Sự hiểu nhầm tai hại

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh bước vòng ra phía trước chiếc ghế dài và mỉm cười với cô. Cô nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh ấy trông ưa nhìn hơn cô tưởng tượng rất nhiều! Cao hơn, gầy hơn, trẻ hơn, ăn mặc chỉn chu hơn… tốt hơn tất thảy mọi mặt. Giờ đây cô đang băn khoăn không biết liệu anh có thích cô không…
Sự hiểu nhầm tai hại
ảnh minh họa

Khi Lisa vừa đặt chân đến trung tâm mua sắm, sớm hơn những 15 phút, nỗi lo sợ tồi tệ nhất của cô đó là hôm nay anh sẽ không giữ đúng hẹn. Thật là đau đớn nếu điều đó xảy ra. Nó sẽ khiến cô cảm thấy mình lố bịch biết bao… thảm hại… và rẻ tiền, cô thầm nghĩ.

Lý do cô chọn một nơi bình thường như thế này, chiếc ghế dài bằng gỗ cạnh vòi phun nước trong tiền sảnh của một khu trung tâm mua sắm, là để phòng trường hợp nỗi lo biến thành sự thực. Nếu cô ngồi một mình trong một nhà hàng hay một quán bar, và anh không tới, mọi cặp mắt sẽ đổ dồn về phía cô, soi xét và đánh giá. Nhưng ở đây, cô có thể ngồi bao lâu cô muốn, hay đơn giản là đứng dậy ra về. Sẽ chẳng có ai bận tâm đến cô. Cô có thể vờ như đang ngồi đợi một người bạn gái. Cô cảm thấy mình gần như là… vô hình.

Giờ đây khi cô đã đứng ở đó được một lúc, và giờ hẹn đang đến gần, cô bắt đầu hoang mang về cuộc gặp. Cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô ước giá như mọi chuyện đã xong xuôi, cuộc hẹn đã kết thúc và cô đang trên đường trở về căn phòng nhỏ và chiếc giường đơn êm ái của cô.

Bỗng một ý nghĩ kinh khủng chợt sượt qua tâm trí cô. Lỡ như anh ấy đã đến trước để lén quan sát cô trước khi cô biết anh trông như thế nào thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh là một trong những người đàn ông đang đứng xung quanh đây, đọc báo, tìm thẻ tín dụng, sắp xếp lại những món đồ trong túi, đợi vợ hay bạn gái quay trở lại từ quầy mua sắm…? Anh ta có thể làm như vô tình đi ngang qua chiếc ghế rồi đảo mắt tứ phía, nếu anh ta không thích điều mà anh ta trông thấy, biết đâu anh ta sẽ đi tiếp… và cô chẳng hay chẳng rằng. Cô thoáng rùng mình.

Cô nhìn đồng hồ. Hai phút nữa. Không, một phút rưỡi thì đúng hơn. Cô băn khoăn liệu đồng hồ của cô có chính xác không nữa. Cái khoảnh khắc đó có thể đã đến và đi rồi, không chừng…

Cô tự trấn an mình. Thế này không ổn chút nào. Cô đang trở nên hoang tưởng thì phải. Cô cần phải bình tĩnh lại và cố gắng thả lỏng, cố gắng xử lý tình huống như một người trưởng thành. Điều duy nhất cô biết về anh đó là một chàng trai có giọng nói ấm áp và dễ nghe trên điện thoại. Khi nhận cuộc gọi từ anh cô đã không hề lo lắng. Anh ấy khá cởi mở. Vậy cô đang e ngại điều gì? Cô thật là ngớ ngẩn. Cô nỗ lực giữ hơi thở chậm lại và sâu hơn. Có lẽ đã ổn hơn nhiều, cô tự bảo mình.

“Lisa?”. Một giọng nói cất lên từ phía sau cô, gần như sát bên tai, làm cô giật mình.

“Lisa Cooper?”. Khi cô quay người lại, đó là một gương mặt dường như rất đỗi thân quen.

– Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên xuất hiện bất ngờ như vậy”.

– Không, không sao cả. Vì tôi mải suy nghĩ chuyện khác thôi”…

Anh bước vòng ra phía trước chiếc ghế dài và mỉm cười với cô. Cô nhận ra tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh ấy trông ưa nhìn hơn cô tưởng tượng rất nhiều! Cao hơn, gầy hơn, trẻ hơn, ăn mặc chỉn chu hơn… tốt hơn tất thảy mọi mặt. Giờ đây cô đang băn khoăn không biết liệu anh có thích cô không…

“Tên tôi là Sam Levin”, anh tự giới thiệu, dù tất nhiên cô đã biết tên anh rồi. Trong một giây lát ngắn ngủi, không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ nhìn nhau và cười.

“Tôi có… giống với hình dung của cô không?”, anh dè dặt hỏi. Cô hơi bối rối với câu hỏi của anh. Nếu cô nói sự thật thì nghe có vẻ quá sốt sắng…

“Có”, cô ngượng ngùng trả lời, “Có khi còn hơn. Thế còn tôi?”.

“Cô rất tuyệt. Trẻ hơn, hấp dẫn hơn, hoạt bát hơn… làm tôi thiếu tự tin một chút. Cô vượt xa những gì tôi mong đợi”.

Cô bật cười lớn. “Ôi, làm ơn đi! Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau. Anh khiến tôi ngại đấy!”.

“Thế thì tôi rút lại nhé. Cô quá mập và xấu xí”.

Cô lại cười to hơn. Anh ấy thật quyến rũ. Cũng tự nhiên nữa. Sao cô không được như thế nhỉ?

“Tôi… ý tôi là tôi chưa từng gặp gỡ kiểu thế này bao giờ, anh biết đấy”, cô ngại ngần và ngay lập tức thấy hối hận vì đã lỡ buột miệng nói ra điều đó. Nghe như là một lời bao biện, anh ấy có thể sẽ không tin.

“Tôi thì có rồi”, anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, “nhưng không có gì sau đó cả. Họ béo và xấu thật. Không, như vậy hơi bất lịch sự, chỉ là họ không hợp với tôi. Tôi đã nói thế vì tôi khá thẳng thắn về chuyện này. Với tôi, có hợp hay không thì trước hay sau cũng thế, cô có nghĩ vậy không?”.

“Vậy… anh quyết định nhanh thế sao? Chỉ sau một cuộc hẹn?”.

Anh hơi khựng lại, rồi mới cất giọng: “Tôi nghĩ mình là người thường đưa ra quyết định khá nhanh trong nhiều vấn đề, nhưng chúng có đúng đắn hay không thì là chuyện khác”.

Cô ngập ngừng: “Và… anh cũng đã có câu trả lời về tôi rồi, phải không?”.

“Tôi ấn tượng với cô, nhưng dĩ nhiên như cô nói tôi vẫn chưa hiểu gì về cô cả. Có thể cô là một kẻ giết người hàng loạt hay một người điên loạn nào đó không chừng. Song tôi sẽ sẵn sàng thỏa hiệp với những thứ như thế”. Nghe hết câu, cô không thể nhịn cười.

“Sao chúng ta không đi đâu đó để ăn món gì ngon ngon nhỉ?”, anh đề nghị nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười tỏa nắng, “một nơi đủ yên tĩnh cho một cuộc chuyện trò thân mật?”.

Anh đưa một tay về phía cô giống như chàng hoàng tử lịch thiệp trong truyện cổ tích. Và cô dịu dàng khoác tay anh đi về phía bãi đỗ xe.

***

Lisa về nhà sớm hơn so với cô dự đoán, rót một cốc nước từ vòi nước ở bồn rửa tay và ngồi xuống cạnh giường để uống. Đầu cô ong ong với những cảm xúc, suy nghĩ lạ lùng. Cô sẽ không thể nào gọi hết được tên chúng, nhưng xen giữa những hỗn loạn là sự phấn chấn, hào hứng, lo lắng, một cái gì đó buồn và tiếc nuối đến đau đớn.

Cô ngồi thừ người như thế vài phút, rồi cô để ý máy điện thoại trả lời tự động đặt trên giường có đốm sáng nhỏ nhấp nháy, báo hiệu có ai đó đã gọi và để lại một tin nhắn trong khi cô ra ngoài. Cô nhấn nút play.

“Hello, Lisa? Yvonne đây. Xem nào, tớ không quan tâm cậu về muộn thế nào, tớ muốn cậu gọi ngay lại cho tớ và kể tớ nghe diễn biến tình hình hôm nay. Thậm chí là sáng sớm ngày mai cũng được!”. Tiếng Yvonne cười khúc khích đầy ẩn ý, “đừng có làm tớ thất vọng đấy! Bye”.

Tự động, cô nhấc điện thoại lên và chạm vào nút “memory” để gọi lại cho Yvonne.

“Chào, Yvonne… Phải, tớ biết, như thế này sớm quá. Không, không có gì xảy ra cả. Chỉ là… cũng tuyệt lắm, thật đấy. Anh ấy cao, đẹp trai… và nụ cười rạng rỡ như nắng… tớ thực sự thích anh ấy. Phải. Anh ấy là một quý ông hoàn hảo… Ừ, tớ biết nghe có vẻ rất tuyệt… Chỉ là…”, cô chợt thấy mình nghẹn lại bởi nước mắt, “nó không thật, Yvonne. Cậu có hiểu ý tớ không? Anh ấy chỉ tỏ ra tử tế và lịch sự với tớ thôi. Anh ấy thương hại tớ. Tớ có thể cảm nhận được điều đó. Anh ấy dường như vượt quá tầm với của tớ, Yvonne à. Thật đấy. Tớ chưa từng nói chuyện với ai mà… hoàn hảo như thế. Anh ấy cố gắng làm cho tớ thấy ổn, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Anh ấy đã gần như nói với tớ rằng anh ấy yêu tớ ngay khi bọn tớ gặp nhau! Điều đó nghe viển vông và hão huyền quá, Yvonne. Tớ không biết tại sao tớ lại để anh ấy cứ phải diễn như vậy. Sao tớ không về nhà ngay lúc ấy cho xong… Tớ được khen ngợi và tâng bốc mà thôi. Tớ cũng muốn tin lắm. Nhưng không ổn chút nào. Tớ không thể. Không, tớ chỉ nói là: Anh đã có số điện thoại của tôi rồi, vậy hãy gọi cho tôi nhé. Nhưng tớ biết là anh ấy sẽ không đời nào đâu. Ôi, Yvonne, tớ cảm thấy thật ngu ngốc!”. Cuối cùng, cô không thể kìm nén những giọt nước mắt được nữa.

***

Sam không về thẳng nhà. Anh đỗ xe ở một chỗ quen thuộc trước cửa và thả bộ một đoạn dài dọc con đường bằng phẳng thuộc phần đất công viên ôm lấy khu vườn sau nhà anh. Anh ngồi xuống một chiếc ghế bên hồ, nhìn ngắm vu vơ cảnh vật xung quanh.

Tâm trạng của anh như một quả bóng bị xì hơi. Đã tới rất gần, và rồi lại thất bại. Tại sao cô ấy lại không hề thích anh trong khi anh bị cô ấy hút hồn? Người con gái duy nhất thực sự khiến trái tim anh lỗi nhịp khi mắt anh chạm mắt cô, người khiến lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, người làm anh phải cứng đơ không nói nên lời. Cô ấy chắc hẳn nghĩ anh là một thằng ngốc, cứ nói lảm nhảm rằng cô tuyệt đến thế nào ngay khi vừa mới gặp. Thật là một cách ứng xử lố bịch. Chắc hẳn trong lòng cô thầm cười nhạo anh. Chắc hẳn cô cảm thấy một điều gì đó gần như là khinh thường. Một cô gái xinh đẹp vốn đã biết rằng mình đẹp. Cô ấy không cần một chàng trai khờ dại như anh để nhắc đi nhắc lại hoài bên tai về điều đó. Chắc chắn đó là một nỗi thất vọng lớn với cô ấy khi cô thấy ngoài đời trông anh như thế nào. Chỉ là cô đã rất thận trọng để che giấu nó đi, và để bảo vệ cho cảm xúc và lòng tự trọng của anh nữa. Cô ấy thật là một người dễ thương, khi đối xử với anh tử tế như vậy.

Anh lấy mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại của cô ra khỏi túi và nhìn xuống nó, giữ nó trước ngực trong giây lát như một lá bùa, kẹp giữa lòng bàn tay.

Anh sẽ phải thực tế hơn một chút, anh tự bảo chính mình. Hạ tầm mắt xuống và ngừng mơ mộng hão huyền.

“Vịt mà đòi sánh với thiên nga”, anh thì thầm với những chú vịt trời còn lại đang liệng vòng vòng trên mặt hồ. Rồi anh vò nát mẩu giấy, búng nó rơi gọn vào thùng rác gần đó, và buồn bã lê bước về nhà.

Clip xúc động về tình yêu âm dương cách biệt của cô gái Thái

Xem Video: ĐOẠN KẾT CỦA MỘT TÌNH YÊU 

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật