Có phải bạn gái đang lợi dụng tôi để moi tiền?

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giữa chúng tôi phải chăng không phải là tình bạn mà chỉ là M đang lợi dụng tôi như một vài người đã nói? Tôi phải làm gì trong trường hợp này đây?
Có phải bạn gái đang lợi dụng tôi để moi tiền?
Ảnh minh họa

Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi là một cô gái khá trầm tính và khép kín nên số bạn thân không nhiều, chỉ khoảng 5-6 người. Tất cả đều là những người tốt tính. Chúng tôi đã chơi thân với nhau hơn chục năm trời thế nên gia đình của người này cũng là gia đình của người kia.

Mỗi khi người nào trong nhóm gặp khó khăn, hay gia đình có công có việc gì là những người còn lại đều xúm vào giúp đỡ, hỗ trợ, không một lời kể công. Tất nhiên, chúng tôi cũng có những lúc bất đồng quan điểm nhưng điều đó chẳng đáng kể gì.

Năm 2014, công ty cử tôi đi công tác 1 năm tại chi nhánh trong miền Nam. Thú thực thì với bản tính của tôi thì việc tới làm việc ở nơi đất khách quê người, không có ai thân thuộc thật là khó khăn. Vì thế, ban đầu, tôi đã định từ chối công việc này. Nhưng đây lại là cơ hội tốt để một người trẻ tuổi như tôi thăng tiến trong sự nghiệp. Thế nên, gia đình và bạn bè đều động viên tôi cố gắng.

Vậy là tôi vào miền Nam theo sự phân công của công ty. Tiếp xúc với những người xa lạ, lại thêm lạ nước lạ cái khiến tôi hoang mang, mệt mỏi vô cùng. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng rất nhiều để hòa đồng với những đồng nghiệp mới.

Trong số những đồng nghiệp ở chi nhánh, có một cô gái tên là M bằng tuổi tôi. Cô ấy nhanh nhẹn, tính tình hòa đồng, vui vẻ, luôn cười nói với tất cả mọi người. Thấy tôi là người mới từ miền Bắc vào, M đã chủ động bắt chuyện, dẫn tôi đi thăm thú khắp nơi. Theo như lời cô ấy là sợ tôi buồn vì xa nhà.

Tôi rất cảm động và biết ơn M vì điều đó. Nhờ cô ấy mà tôi thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Không biết trả ơn cô ấy như thế nào, nên tôi thường xuyên mời M đi ăn, giúp đỡ cô ấy trong công việc chuyên môn. Rồi một lần, tôi bị sốt cao, phải nằm viện gần một tuần. Vì người nhà tôi không vào kịp nên M đã vào viện trông tôi hai đêm.

Trong hai ngày đó, cô ấy nấu cháo cho tôi ăn, tận tình chăm sóc tôi. Ở nơi đất khách quê người mà khi đau ốm vẫn có người ở bên cạnh chăm sóc, động viên, tôi thấy cảm động vô cùng. Và nghĩ rằng nếu sau này M cần giúp điều gì, tôi sẽ không từ chối. Sau đó, mẹ tôi từ miền Bắc vào chăm tôi và khi tôi khỏi bệnh, mẹ con tôi đã đến nhà cô ấy để cảm ơn.

Từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Có điều, M có một tật xấu, ấy là ham mua sắm, tiêu xài. Với mức lương công ty trả, nếu là người khác thì có thể sống khá thoải mái, nhưng cô ấy thì cứ gần cuối tháng là lại hết lương. Mỗi lần như thế, cô ấy lại vay mượn người nọ, người kia để tiêu. M cũng nhiều lần vay tôi tiền rồi hứa hẹn 2-3 hôm sẽ trả nhưng rồi cứ khất lần, khất lữa.

Thông thường, với những khoản vay dưới 500 nghìn, nếu lâu lâu mà cô ấy chưa trả thì tôi cũng xí xóa luôn. Thế rồi, thời hạn một năm ở chi nhánh của tôi cũng hết. Tôi trở về miền Bắc và được công ty cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tôi vẫn thường xuyên liên hệ với M để hỏi thăm tình hình. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt.

Tôi trở về trụ sở chính vài tháng thì M được cử ra miền Bắc để đi học cao hơn. Tôi đã từng rủ cô ấy về nhà tôi chơi cho biết cửa, biết nhà. Nhưng sau đó, kể cả khi tôi không có nhà, M vẫn sang nhà tôi chơi và ăn cơm cùng bố mẹ tôi, thậm chí còn mượn bố mẹ tôi tiền. Hôm thì lý do là đi qua nhà bạn bè ở gần đó, hôm thì là muốn sang chơi với mẹ tôi. Mà lần nào, M cũng sang nhà tôi vào giờ cơm. Chẳng lẽ thấy cô ấy đến chơi, bố mẹ tôi lại không mời ăn uống. Cô ấy vay tiền chẳng lẽ bố mẹ tôi lại không cho vay?

Tất nhiên, mỗi lần M cũng chỉ mượn không quá 500 nghìn nhưng sau quá nhiều lần như thế, bố mẹ tôi cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ rằng chúng tôi là bạn bè, hơn nữa tính tôi cũng khá thẳng nên tôi đã hỏi M là cô ấy có chuyện gì khó khăn về tài chính không? Nếu cần vay tiền thì cứ hỏi tôi chứ đừng hỏi bố mẹ tôi nữa. Vì tôi không muốn bố mẹ có ấn tượng xấu với bạn bè mình.

Nghe tôi nói, M tỏ ra khó chịu nhưng sau đó, cô ấy nói rằng sẽ rút kinh nghiệm. Có điều, sau đó, qua một vài đồng nghiệp, tôi được biết M đi kể khắp nơi rằng khi tôi vào miền Nam, cô ấy đã đối tốt với tôi như thế nào, đã tử tế với tôi ra sao, thậm chí còn chăm sóc từng ly từng tý khi tôi nằm viện. Thế mà giờ tôi được lên chức thì lại tỏ ra vô ơn, lên mặt với cô ấy.

M bảo với mọi người rằng cô ấy gặp chút khó khăn về tài chính, nghĩ ở ngoài này chỉ có tôi là thân quen nhất nên mới vay tôi vài trăm nghìn. Ấy thế mà, tôi đã không cho vay thì chớ lại còn lên mặt dạy bảo, nói cô ấy không ra gì…

Nghe mọi người kể lại như thế mà tôi sốc vô cùng. Lúc nào tôi tỏ ra mình là một kẻ vô ơn, lên mặt với cô ấy? Tôi vẫn luôn nhớ những gì mà M đã làm cho tôi và đã làm tất cả những gì tôi có thể để trả ơn cô ấy. Thế mà M lại đi nói với mọi người như vậy. Ở cơ quan, đâu phải ai cũng hiểu và biết rõ tôi là người như thế nào? Vậy nên, chắc chắn sẽ có những người tin vào điều M nói rồi bàn tán, nói xấu sau lưng tôi.

Có điều, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi là người như thế nào thì tôi cứ thể hiện đúng con người của mình thôi. Rồi thời gian sẽ chứng minh là ai sai, ai đúng. Nhưng tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao một người mà tôi coi là bạn lại có thể đối xử với tôi như thế? Tôi không trách việc M kể công vì đúng là cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều thật.

Nhưng sao cô ấy lại đi kể xấu tôi như thế? Không phải chỉ với 1-2 người mà là với nhiều người nữa chứ? Tôi đã làm gì sai chăng? Hay sự thân thiện, quan tâm mà M dành cho tôi trước đây chỉ là giả? Giữa chúng tôi phải chăng không phải là tình bạn mà chỉ là M đang lợi dụng tôi như một vài người đã nói? Tôi phải làm gì trong trường hợp này đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật