Cầm 300 triệu thưởng Tết của chồng và nuốt nước mắt vào trong

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều nay, chồng tôi đột ngột về sớm rồi chìa cho tôi cái phong bì dày cộp. Anh bảo đó là 300 triệu tiền thưởng Tết của anh. Tôi muốn mua sắm, gửi tiết kiệm hay làm gì thì tùy. Nói xong, anh vào tắm rửa, mặc áo quần chỉnh tề rồi lại phóng xe đi.
Cầm 300 triệu thưởng Tết của chồng và nuốt nước mắt vào trong
Ảnh minh họa

Tết đang đến gần, trong khi bạn bè tôi người nào cũng kêu than, vật vã với tiền rồi trăm mối lo thì tôi lại muốn trốn đi đâu đó thật xa. Tôi không ở cùng bố mẹ chồng, không phải lo lắng những chuyện biếu xén. Bố mẹ tôi cũng đơn giản, nhưng tôi lại thấy mệt mỏi vô cùng. Căn nhà tôi ở lớn thật đấy, rộng thật đấy nhưng tôi không muốn ở đó, vì tôi biết, ở đó chỉ có hai mẹ con tôi vò võ ngồi nhìn nhau.

Chồng tôi chẳng mấy khi ở nhà, anh có công việc riêng của mình và từ mà tôi nghe nhiều nhất từ miệng của anh đó chính là “bận việc”. Chưa bao giờ tôi thấy chồng mình rảnh rỗi, kể cả ngày Chủ nhật. Tết nào cũng vậy, anh bận tiếp khách, bận đi du lịch cùng công ty, bận đi với sếp, nói chung là đủ thứ lý do trên đời, tôi phải chuẩn bị mọi thứ một mình từ A đến Z. Nhìn cảnh người ta có đôi có cặp đi ngoài đường, tôi tủi thân lắm.

Năm nào cũng vậy, cứ chiều 30 Tết, gia đình người ta quây quần bên nhau chuẩn bị cơm cúng Tất niên thì tôi và con trai chỉ biết loanh quanh làm những phần việc còn lại. Tôi chả muốn chuẩn bị gì nhiều, vì chồng tôi chẳng bao giờ để ý xem nhà tôi Tết có những gì, chưa có những gì. Anh cứ đi tít mít, tối về nhà thì say khướt.

(Ảnh minh họa)

Thế nên năm nay tôi cũng chả hy vọng gì. Tôi cũng chẳng buồn mua sắm, dọn dẹp nhà cửa. Nhìn vợ chồng nhà bạn đèo nhau đi sắm Tết, tôi thấy thèm. Bạn tôi thì bảo tôi sướng, có chồng làm ra tiền, Tết chẳng phải chạy vạy tiền bạc, lo nghĩ gì cả, tôi nghe thế thì chỉ cười. Ừ thì tôi cũng thoải mái chuyện tiền bạc thật đấy, nhưng những người khác không biết rằng, có một khoảng trống to đùng trong lòng tôi. Họ không biết được cái cảm giác trống rỗng đó đáng sợ như thế nào.

Chiều nay, chồng tôi đột ngột về sớm rồi chìa cho tôi cái phong bì dày cộp. Anh bảo đó là 300 triệu tiền thưởng Tết của anh, tôi muốn mua sắm, gửi tiết kiệm hay làm gì thì tùy. Nói xong, anh vào tắm rửa, mặc áo quần chỉnh tề rồi lại phóng xe đi.

Tôi cầm xấp tiền dày cộp mà nước mắt cứ chực trào ra. Tôi biết, số tiền thưởng của chồng không nhiều đến mức này, đây chỉ là tiền anh kiếm được ở bên ngoài, còn kiếm bằng cách nào thì tôi cũng lờ mờ đoán được. Tôi biết khoảng thời gian này, người ta đang đồn chồng tôi cặp kè với sếp tổng. Bà ấy mới ly hôn, lại đang tuổi hồi xuân nên cứ bám riết lấy chồng tôi. Tôi có đem chuyện này hỏi chồng thì anh gắt lên: “Cô điên vừa thôi, sướng quá rồi hóa rồ chứ gì?”.

Tôi giống như một con bù nhìn ở trong nhà. Mọi việc mang tiếng là chồng cho tôi tự quyết thật đấy, nhưng tôi quyết rồi anh ấy cũng chẳng bao giờ hỏi han gì, đúng kiểu “tôi không quan tâm”. Nhiều lúc tôi cũng không biết mình có chồng hay không nữa, bởi quanh năm suốt tháng cứ vò võ một mình.

Chiều nay, khi đang loay hoay đi mua mứt và bánh kẹo thì tôi thấy xe của chồng dừng lại trước một trung tâm thương mại. Sau đó, anh bước xuống xe, mở cửa cho sếp của mình. Nhưng tôi thấy rõ chồng mình khoác tay bà ấy rồi hôn vào má bà ấy rất tình cảm. Lúc đó, tôi muốn lao đến để cho anh vài cái tát nhưng chân tôi cứ như bị đóng băng.

Tối đó, chồng tôi về khá muộn. Tôi ngồi đợi anh ở phòng khách. Thấy chồng bước vào, tôi chạy ra đỡ cặp hộ anh như mọi khi. Trong khi anh chuẩn bị đi tắm thì tôi gọi giật lại, tôi hỏi anh chuyện khi chiều là như thế nào thì anh rít lên: “Cô cầm 300 triệu tiền thưởng Tết vẫn chưa thỏa mãn ư? Cô biết số tiền đó từ đâu mà có không? Cô nghĩ người khác có thưởng Tết 300 triệu à? Đã sướng lại còn không biết hưởng. Im đi rồi lặng lẽ mà tiêu tiền”.

Tôi chết đứng khi nghe chồng “thổ lộ” nguồn gốc của số tiền thưởng Tết. Thì ra chồng tôi lại đốn mạt đến như thế. Anh ta nghĩ rằng tôi chỉ cần tiền mà quên mất rằng, tôi cũng là một người vợ, một người mẹ. Tôi cần có một gia đình yên ấm, nhất là khi Tết đang đến rất gần. Tôi cay đắng nuốt nước mắt vào trong rồi tự nhủ, có lẽ mình phải suy nghĩ lại mọi chuyện, bởi nơi tôi đang sống không phải là một “cái nhà” theo đúng nghĩa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật