Nghề “trông điên“: Ai là ai?

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhọc nhằn bậc nhất trong các nghề mưu sinh chính là những người được thiên hạ gọi chỏng lọn: Trông nom điên. Họ kiếm miếng cơm, manh áo trên những nụ cười quái gở, trên những tình huống không giống ai...
Những gia đình khá giả không muốn con em mình chữa bệnh tâm thần tại viện như những người khác, họ thường ghê cái hỗn danh "trại điên". Chính vì thế, xung quanh bệnh viện Thần kinh T.Ư (Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) có một nghề khá đặc biệt: Nghề trông điên...

Thừa tướng nước Thục và tình nhân của Điệp

Có khoảng chục bệnh nhân được gia đình thuê nhà xung quanh viện. Gọi là điều trị ngoại trú cho oai, thực ra là các gia đình không muốn để thân nhân mang "bệnh điên" ở nhà. Cuối con ngõ nhỏ số 74, đường Sài Đồng, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội là dãy nhà cho bệnh nhân thuê. Đứng ngoài cửa sổ ngó vào dãy nhà này, dễ nhận ra ngay phòng của một bệnh nhân mà trong phòng là một nam nhân trạc 30 tuổi, lực lưỡng, tóc cài bông hoa dâm bụt đỏ choét đang múa may, đích thị là con bệnh. Một vị khác đang ngồi ăn cơm, đeo kính cận, hẳn là người làm nghề trông điên mà tôi cần tìm.

"Hộ lý" Trung "dâng" nước cho "Thừa tướng Khổng Minh"

Cảm nhận ngay là làm nghề này khá mệt mỏi, đang ăn mà cứ có một vị múa may trước mặt thế kia chắc cũng chẳng ngon lành gì... Chờ cho ông bạn cài hoa dâm bụt đỏ mở cửa ra ngoài tôi bước vào thì người kính cận bất chợt ngước lên "Hỏi ai? Đi đâu?" - "Tôi tìm bà Dung (bà Dung là chủ nhà - PV)". Thấy anh ta có vẻ dễ mến tôi đánh bạo "Anh tên là gì ạ?". Gỡ cái kính ra khỏi mắt, bất giác anh ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi: "Vô lễ! Ta là Hán Vũ Đình Hầu, thừa tướng nước Thục - Khổng Minh Gia Cát Lượng. Ngươi vào nghe lệnh!". Thôi thế là nhầm to, ông này cũng là bệnh nhân, may mắn là có được đọc qua quýt cuốn Tam Quốc nên tôi cũng nhận bừa là Triệu Tử Long nhận lệnh Thừa tướng sang Đông Ngô để đón Lưu Bị, rồi tìm cớ chuồn. Hú vía! Vừa bước ra đến sân lại gặp ông cài hoa dâm bụt lúc nãy, bây giờ thì trang phục khác hẳn: Tay cầm cái kích bằng nhựa trẻ con vẫn chơi, đầu đội mũ cắm lông chim.

Vẫn câu hỏi lúc nãy: "Hỏi ai? Đi đâu?". Gặp ông "quan tham mưu" như Gia Cát Lượng còn đỡ, vớ phải ông quan võ này không khéo chắc chết đòn, tôi lại phải vận dụng "võ" cũ mà rằng: Em là người do Gia Cát Vũ Hầu cử đi đón Lưu Bị. Thấy ông "quan võ" nhìn mình lom lom cũng đâm hoảng, nhỡ đâu ông ấy lại là quân tướng của Tào A Man, kiểu như Hạ Hầu Đôn hay Hứa Chử, Điển Vi... gì đấy thì tan đời, gã này cũng phải gần 70 cân. Cũng may, vừa lúc ấy, bà chủ nhà ra đến nơi "Cháu là nhà báo sáng nay vừa điện hẹn cô hả?". Ông "tướng võ" mà nhìn trang phục, tôi đoán là Lã Bố bật cười sằng sặc: "Giời ạ! Cơ khổ, em cứ tưởng là bệnh nhân mới?".

Ơ hay! Cũng lúc ấy một cô gái trẻ khoảng đôi tám bước ra cầm lấy cái túi của tôi, rấm rứt: "Anh ơi! Em cứ tưởng anh bị SIDA nên em mới bỏ anh, bây giờ em biết anh không sao rồi, anh tha lỗi cho em! Em Lan đây, anh Điệp ơi!". Đến mệt! Hết ông Gia Cát kính cận lại đến bà Lan thất tình, bà chủ tên Dung dí tay vào trán cô bé: "Ranh con! Mày cứ có tật nhại giọng bệnh nhân trêu người ta đi, có ngày tao xin mấy ông bác sĩ bệnh viện tâm thần cho mày vào trong ấy luôn! Nó tên là Vân, cũng làm nghề "trông điên". Rối rít tít mù! Chẳng biết ai là ai?

Nhạc nào cũng nhảy!

"Em tên là Trung, quê Văn Giang, Hưng Yên. Em mới làm nghề này gần năm nay!", ông "Lã Bố" trình bày nhân thân rồi than phiền: "Mệt lắm! "Thằng" này bị bệnh hoang tưởng, nó học giỏi lắm nhưng hình như học quá hoá điên. Lúc nào nó cũng nghĩ mình là Gia Cát Lượng". Trước lúc tìm đến đây, tôi cũng được ông Ngô Hùng Lâm - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện Thần kinh T.Ư vỗ về an ủi cho cái sự nhút nhát của mình: "Những bệnh nhân được điều trị ở bên ngoài là những thể nhẹ, chủ yếu là những người bị bệnh hoang tưởng, hiền lành, dễ chiều. Còn dạng nặng, đập phá, la hét thì chúng tôi bắt buộc phải cho vào viện!".

Nói là vậy nhưng đến đây mới thấy cái dạng thể nhẹ này cũng "lởm khởm" ra phết. "Hôm nào ăn cơm cũng phải diễn trò "Lã Bố hí Điêu Thuyền" nó mới chịu ăn, lúc nãy phải mặc kiểu Điêu Thuyền, vừa ra nhà tắm thay bộ Lã Bố thì anh đến!"- Trung vừa cười vừa nói. Không chỉ có vậy, mỗi lần đưa cơm, thay quần áo hay giục “ngài” đi tắm, uống thuốc... Trung đều phải một hai: "Bẩm Thừa tướng!" mới được việc! Nhiều lần, Trung phải kiếm xe lăn cho ông bệnh nhân ngồi lên, rồi đẩy ra sân để ông ấy than một câu kinh điển trong Tam Quốc của Gia Cát Vũ Hầu: "Từ nay ta không được ra trận đánh giặc nữa rồi! Cao xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi!" (Trong truyện Tam Quốc, lần cuối ra Kì Sơn đánh trận, biết mệnh mình sắp hết, Gia Cát Khổng Minh sai quân đưa mình ngồi trên xe lăn ra trận mà than một câu tương tự, nhưng tất nhiên là bằng tiếng Tàu).

Khi nhận trông bệnh nhân này, chỉ sau một tháng, Trung phải vớ bộ Tam Quốc đọc ngốn ngấu. Cái cách đọc bộ sách nằm trong "Tứ đại trường thiên" của nền văn minh Trung Hoa rực rỡ của hộ lý bất đắc dĩ này cũng chẳng giống ai: Cứ lật bừa, có đoạn nào viết về Khổng Minh thì đọc!? Trước Trung đã có hai người bị bệnh nhân này gọi điện về cho gia đình (vị Quân sư này được gia đình trang bị cho cả máy điện thoại di động loại xịn) cắt hợp đồng vì dám "bất kính" với Thừa tướng, vì thế Trung phải biết về Khổng Minh để khi nào có đòi hỏi gì thì phải đáp ứng đúng yêu cầu, phải "nhạc nào cũng nhảy", không thì mất việc như chơi. Toi bạc triệu như bỡn!

bệnh nhân của Vân, cô bé giả bệnh SIDA trêu tôi lúc đầu đẹp lạ kì. Gương mặt cô với đôi mắt như phủ một làn sương khói bảng lảng khiến cô càng trông càng đẹp ghê hồn. Vân bảo: "Trông thế thôi, lúc bà ý "giở trò" thì khốn nạn cuộc đời anh ạ! Cứ thấy giai là sán đến, khiếp lên được! Có lần bà ấy bắt em đưa ra chợ Sài Đồng chơi, em vừa quay vào mua mớ rau quay ra đã thấy mẹ ý túm áo một chú đứng tuổi. Sợ người ta giận, em phải túm tay mẹ ấy giằng ra, thế là thành giằng co, mấy bà ở chợ xúm lại bảo: "Lại đánh ghen rồi!".

Vân bảo: "Thương lắm! Lúc bình thường chị ấy quý em lắm, toàn xin người nhà cho em thêm tiền. Chị em sống với nhau hơn năm nay, quen tính rồi, bỏ chị ấy đi, người khác không biết chiều, chị ấy trốn đi thì phải tội. Em thấy có mấy bệnh nhân tâm thần lang thang được chuyển về đây, bụng chửa vượt mặt. Khiếp! Sao có thằng man rợ thế không biết, mà chị ấy lại đẹp thế kia".  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật