Đến bệnh viện gặp lại chồng cũ và biết sự thật không ngờ

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi dọn đồ và đưa con gái về nhà ngoại, cắt đứt liên lạc với anh. Mẹ chồng tôi gọi điện tôi còn thẳng thừng nói những lời cay nghiệt với bà, bảo rằng bà không biết dạy con trai.
Đến bệnh viện gặp lại chồng cũ và biết sự thật không ngờ
Ảnh minh họa

Chúng tôi lấy nhau 10 năm, tình cảm vợ chồng rất tốt. Anh là người chồng lý tưởng, chịu thương chịu khó, biết nghĩ cho vợ con. Trước khi cưới tôi, anh từng yêu một người con gái sâu đậm. Vì nhiều lý do, 2 người không đến được với nhau, tôi đã có cơ hội trong những ngày anh yếu lòng để đến bên và khiến anh yêu mình. Thế nhưng, có lẽ cũng vì thế mà dù chung sống với anh lâu năm, tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ về bóng hình người cũ trong anh.

Cách đây 1 năm, tôi tình cờ bắt gặp anh và tình cũ đang ngồi với nhau ở quán cà phê. Ngay lập tức, tôi muốn phát điên vì nghĩ rằng họ đang “tình cũ không rủ cũng tới”. Tôi âm thầm quan sát và theo dõi, thấy 2 người thường 1 tuần gặp nhau ít nhất 1 lần, đều ở quán cà phê đó. Tôi đau đớn, vật vã, khóc lóc và khổ sở suốt tháng trời trước khi quyết định phải lật ngửa ván bài.

Tôi đi đánh ghen cô ấy một trận thừa sống thiếu chết, rồi sỉ vả chồng rằng: “Loại chồng như anh không có tư cách làm cha. Đừng bao giờ nhìn mặt con gái tôi nữa. Con tôi không có loại cha ghê tởm như anh!”.

Đến bây giờ, tôi thật sự không hiểu nỗi tại sao tôi có thể tuôn ra những lời nói mà chính mình khi nghe lại còn không thể chấp nhận được. Tại sao lúc ấy tôi không chịu tìm hiểu sự việc? Tại sao không thèm nghe chồng mình giải thích dù chỉ 1 câu?

Tôi dọn đồ và đưa con gái về nhà ngoại, cắt đứt liên lạc với anh. Mẹ chồng tôi gọi điện tôi còn thẳng thừng nói những lời cay nghiệt với bà, bảo rằng bà không biết dạy con trai. Tôi vô cùng hả hê khi những hành động tuyệt tình đó khiến cơn giận trong lòng nguôi dần.

Ngày ra tòa, anh nói với tôi muốn được ôm tôi và con gái lần cuối. Tôi lạnh lùng từ chối. Con gái tôi khóc lóc đòi theo bố nhưng tôi đánh con bé, bắt nó đi về. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy ánh mắt đau đớn của anh nhìn theo mẹ con tôi. Trong lòng tôi chộn rộn khó chịu nhưng tôi cố gắng không để mình yếu lòng.

Thế rồi vừa tuần trước, tôi không ngờ mình lại tái ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu. Hôm ấy tôi vào viện thăm chị đồng nghiệp bị tai nạn. Khi đi xuống, tôi bất ngờ thấy anh đang đi vào khoa Ung – Bướu của bệnh viện. Anh nhìn gầy và hốc hác hơn rất nhiều. Linh cảm có chuyện gì đó, tôi bèn nhẹ nhàng đi theo anh và tái mặt khi biết anh đang điều trị tại đây. Anh tỏ ra bối rối khi nhìn thấy tôi. Tôi vội vàng hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra, sao anh lại ở đây điều trị nhưng anh kiên quyết không nói, còn đuổi tôi về.

Cực chẳng đã, tôi gọi điện cho mẹ chồng và bàng hoàng biết được rằng anh bị ung thư, đang xạ trị. Tình cũ của anh vốn là bác sỹ của bệnh viện này, những ngày đó anh và cô ấy hẹn nhau ra quán cà phê để trao đổi về bệnh tình của anh, bàn bạc cách thức chữa trị và cũng là để anh chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến dai dẳng này. Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi không ngờ hóa ra đây mới là sự thật, một sự thật đau lòng tôi đã không buồn để tâm tìm hiểu vì mờ mắt trong ghen tuông.

Tôi thực sự cảm thấy rối bời và khổ sở trong lòng mấy hôm nay. Tôi có quay lại bệnh viện để tìm gặp nhưng anh liên tục tránh mặt tôi. Tôi thấy có lỗi với anh quá. Tôi có nên xin quay lại với anh để chăm sóc anh những ngày tháng này?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật