Bố mất một tháng, mẹ kế đi lấy chồng mới và sự thật khiến cậu hối hận vô cùng

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong tâm trí tôi vẫn luôn hận mẹ kế vì bố tôi mới mất được một tháng, bà ấy đã đi lấy chồng, cho đến một ngày...
Bố mất một tháng, mẹ kế đi lấy chồng mới và sự thật khiến cậu hối hận vô cùng
Ảnh minh họa

Mẹ bệnh nặng qua đời năm tôi mới lên sáu, bố một mình chăm sóc tôi bảy tám năm nhưng sau đó, bố nói trong nhà không thể không có phụ nữ được, vì thế, ông liền lấy mẹ kế về làm vợ.

Tôi từng nghe người trong làng nói rằng mẹ kế là người phụ nữ khắc chồng, bố tôi là người chồng thứ ba của bà ấy, cả hai người chồng trước đều đã qua đời. Khi bố đưa mẹ kế về, bà nội luôn miệng nói với tôi rằng đó không phải người phụ nữ tốt, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết bố. Nhưng bố một mực phản bác: “Con không tin cô ấy lại khắc con!”.

 Ông ấy luôn bảo vệ mẹ kế khiến tôi càng thấy chướng mắt. Dường như ông ấy không thèm quan tâm đến tôi, rằng tôi đã trưởng thành, rằng tôi cũng có ý nghĩ riêng, ý kiến riêng của mình. Một năm sau đó, quan hệ giữa tôi và mẹ kế không tốt, nhưng bà ấy vẫn luôn kiên trì mỗi buổi sáng đều làm cơm đưa đến trường cho tôi.

Có lần, mẹ kế làm món sốt cá mà tôi rất ghét, tôi liền đổ nó ngay trước mặt bạn học rồi hét to lên:

Ai kêu bà đưa cơm đến cho tôi, đúng là “mèo khóc thương chuột chết”, bà cầm lấy tiền của bố không nỡ cho tôi thì cứ nói thẳng ra, ở trường có cơm ăn rồi bà lại cứ đưa cho tôi làm gì, bà làm như thế để cho ai xem chứ!”.

Đó là lần đầu tiên mẹ kế cho tôi một cái bạt tai đau điếng. Kể từ hôm đó, trong lòng tôi thề rằng, tôi nhất quyết không đội trời chung với bà ấy. Về sau tôi mới biết, hôm đó bà bị bệnh nhưng vẫn cố gắng đội mưa đội gió đi đưa cơm cho tôi, còn tôi thì…

Năm tôi học lớp 8, bố qua đời trong một vụ tai nạn, cái chết của bố quá đột ngột khiến cả nhà tôi vô cùng hụt hẫng. Mẹ kế khóc mấy ngày trời, đó là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy khóc, bà nội căm hận mẹ kế, bà mắng rồi bà đuổi ra khỏi nhà nhưng mẹ kế không nói lại một lời.

Một tháng sau khi bố mất, mẹ kế gọi tôi và bà nội đến và nói rằng muốn đi lấy chồng. Bà nội khóc rồi nói mẹ kế khắc chết bố tôi, giờ lại bỏ đi, đúng là một chút tình nghĩa cũng không có.

Mấy ngày trời mẹ kế đều khuyên tôi đi cùng bà ấy. Tôi thấy bà nội đã tuổi cao sức yếu không thể nuôi dưỡng tôi được, nếu như không đi cùng mẹ kế thì có nghĩa là tôi phải bỏ học, nhưng thành tích học tập của tôi lúc đó đang đứng thứ hai lớp nên tôi miễn cưỡng đi theo mẹ kế.

Không biết con mắt thẩm mỹ của mẹ kế để đâu mà đi lấy một người đàn ông vừa xấu vừa béo nhưng nhà ông ấy lại rất giàu có, tôi gọi ông ta là chú Lưu. Một tháng sau, mẹ kế mang bầu, người đàn ông đó rất vui mừng, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ bị thất sủng.

 Có điều, mẹ kế vẫn kiên trì nuôi tôi ăn học. Năm đó, mẹ kế sinh em gái nên bị người đàn ông đó mắng một trận ở bệnh viện, còn tôi thì vẫn không thèm đi thăm bà ấy. Tôi nghĩ, bà ấy có con gái riêng rồi thì còn để ý gì đến tôi nữa chứ.

Năm tôi tốt nghiệp cấp ba,bà nội bệnh nặng, mẹ kế có về thăm bà mấy hôm. Trước khi qua đời, bà nội vẫn không chịu tha thứ cho mẹ kế, bà nội vẫn vừa khóc vừa mắng, kể từ khi bà nội đi, mẹ kế không bao giờ về lại nhà tôi một lần nào nữa. Tôi vẫn luôn tin rằng, mẹ kế là người phụ nữ khắc chồng và chính bà ấy đã hại chết bố tôi.

Để tránh mặt mẹ kế, tôi cố ý chọn học trường Đại học vô cùng xa. Nghe nói, người đàn ông đó thường xuyên đánh mắng mẹ kế, thậm chí còn ngoại tình, nhưng bà ấy không ly hôn mà vẫn tiêu tiền của ông ta, vẫn dùng số tiền đó mua quần áo đẹp cho tôi và em gái, mà toàn là những món đồ hàng hiệu. Trong mắt tôi, mẹ kế là một người yêu tiền hơn cả tính mạng.

Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc như ý, từ đầu đến cuối năm không về thăm bà ấy đến một lần. Về sau, mỗi tháng tôi đều gửi cho bà ấy ít tiền, mỗi lần nhận được tiền, mẹ kế đều gọi điện cho tôi vẻ rất vui mừng, thường xuyên hỏi tôi tình hình ở thành phố thế nào. Bà ấy không biết rằng, tôi mãi mãi không bao giờ yêu thương bà ấy, bởi nếu như bà ấy không lấy bố thì có lẽ bố sẽ không chết.

Năm ngoái, trong lúc đang làm tôi nhận được điện thoại của mẹ kế, bà ấy nói:

Con à, nhanh về nhà đi con, bố con sắp không qua khỏi rồi!”.

Nhưng đó không phải bố tôi, tôi về làm gì cơ chứ. Mẹ kế một mực mắng tôi xối xả trong điện thoại: “Nếu không có ông ấy, con có thể lên cấp ba, lên Đại học được không, rồi con có có ngày hôm nay không? Nhanh về đây cho mẹ, không về mẹ chết cho con xem!”.

Hôm đó tôi về nhà, chú Lưu lúc đó đang trong giai đoạn hấp hối, ông ta gọi tôi đến gần rồi nói:

Con…cuối cùng…con cũng về rồi, đừng có hận mẹ kế con nữa…Chú cũng không hận nữa rồi, con việc gì phải hận bà ta chứ? Mấy năm nay, thật sự chú đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với mẹ kế con, đó là bởi vì chú rất hận, trước khi lấy chú, bà ấy không nói cho chú biết là đã có bầu, cho đến sau này chú mới thấy đứa bé đó không giống chú, chú mới biết sự thật...”

Mẹ kế ngồi bên cạnh nước mắt rơi xuống không ngừng. Sau đó, mẹ kế kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, sau khi bố qua đời, mẹ kế phát hiện ra mình đã có bầu, nhưng vì không có khả năng nuôi hai anh em tôi nên mẹ kế mới nghĩ đến việc đi lấy chồng, bà ấy lấy một người đàn ông vừa béo vừa xấu nhưng lại rất giàu có. Có như vậy, bà ấy mới có tiền nuôi tôi ăn học, nuôi em gái khôn lớn được.

Hóa ra, bao lâu nay tôi đã hiểu nhầm mẹ kế, bà ấy vẫn luôn hết lòng vì gia đình tôi mà tôi không hề hay biết, từ sâu đáy lòng tôi thật lòng muốn nói lời xin lỗi với mẹ kế rất nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật