Lấy vợ không yêu thương

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây hơn ba chục năm, tôi học xong đại học. Tôi bỗng để ý nhiều đến cô hàng xóm cùng học một khối ở trường phổ thông mấy năm trước, nhưng khác lớp, do cô xinh đẹp, có phần khuê các lại biết chơi đàn piano.

Sau mấy năm không nhìn thấy nhau, phút gặp lại, tôi nhanh chóng phát ra những tín hiệu khác thường. Nhưng cuộc tình không thành do hai bên cha mẹ chúng tôi không ưa nhau.  

Đang lúc buồn bã thì tôi nhận quyết định về giảng dạy ở một trường đại học vừa mới thành lập. Tôi được giao dạy một lớp khá đông sinh viên. Tiếp xúc với họ, tôi phần nào vơi đi nỗi buồn chán. Thế rồi trong số nữ sinh, tôi đã để ý tới O - một cô thôn nữ xinh tươi và hiền hậu. Thấy cô gái quê xinh xẻo, hiền lành, lễ phép, lại là sinh viên, cha mẹ tôi rất ưng ý.

Cha tôi cho rằng con nhà nông dân như cô sẽ chịu thương chịu khó. Và ông tỏ rõ ý muốn cô trở thành con dâu. Giữa lúc buồn vì tan vỡ mối tình đầu, tôi cảm thấy cũng được khoả lấp nhiều bởi tình cảm chân thành của cô sinh viên hương đồng gió nội. Và tôi quyết định thiết lập tình yêu với O để đi tới hôn nhân. Sau đó, tôi đề nghị cha mẹ về quê O để thăm và chính thức ngỏ lời với gia đình cô. Nhưng sự đời quả là oái oăm. Tôi cứ tưởng việc đơn giản, nào ngờ nhà cô chẳng mấy mặn mà trước việc cô con gái được ông thầy ngỏ lời. Cái sự không thông đồng bén giọt đó lại càng kích thích tính hiếu thắng trong tôi.

Bỗng dưng cô sinh viên nông thôn kia trở nên có giá trong tôi mà nếu gia đình vui vẻ nhận lời ngay từ phút đầu có lẽ chưa chắc tôi đã nhiệt tình theo đuổi. Và cuối cùng mọi việc cũng diễn ra đúng như ý muốn. Khi O sắp tốt nghiệp ra trường, đám cưới đã được tổ chức. Như mọi cặp vợ chồng, chúng tôi lần lượt sinh ra những đứa con, đầy đủ cả trai lẫn gái. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc, nhưng nội tâm tôi hoàn toàn không đơn giản. Tôi thấy O chỉ phù hợp với ý muốn của cha mẹ tôi, chứ với tâm hồn, tính cách của tôi thì không phù hợp mà có nhiều khác biệt.

Hình như O nhận ra điều đó. Ngay trong đêm tân hôn, cô đã khóc trong vòng tay tôi mà thảng thốt:

- Em biết là anh không yêu em. Không yêu sao anh lại lấy em? 

Tôi bỗng thấy thương O và cố gắng xua tan những giọt nước mắt đầm đìa trên gối:

- Sao em nói vậy? Anh yêu em.

Nhưng tôi tự thấy mình nói câu ấy là gắng gượng. Bởi tôi đã dối lòng.

Rồi từ đó tôi chính thức bước vào cuộc sống vợ chồng. Ngày tháng trôi đi, O luôn thể hiện là một người vợ tốt, hiền thảo. Song điều đó không khiến tôi vơi đi nỗi buồn trống vắng cô đơn. Thế là từ đó, tuy rất tốt, chu đáo với vợ nhưng tôi luôn cảm thấy khao khát tình yêu, đúng với nghĩa của từ này.  Thế là cái gì đến rồi cũng đến.

Rồi tôi gặp một cô gái còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi con tôi. Tôi cảm thấy cô phù hợp với tôi về tất cả mọi phương diện. Đặc biệt cô rất hiểu tôi, hiểu cả những điểm dở, mặt yếu mà người vợ từng chung sống với tôi 30 năm nay cũng không thể hiểu. Cô biết rất rõ cuộc sống của tôi hiện nay, trong đó có việc tôi không hề là người có chức quyền gì và kinh tế rất eo hẹp. Nhưng cô đã sẵn sàng chấp nhận và tha thiết muốn chung sống với tôi. Tất nhiên là tôi rất yêu cô, cảm thấy như là lần đầu tiên trong đời mới được yêu thực sự.

Tôi đã đến với cô như người đi qua sa mạc khát cháy cổ gặp được bát nước. Chênh lêch nhau rất nhiều tuổi, nhưng giữa chúng tôi không hề có bất cứ khoảng cách nào. Cô gái biết chắc chắn là sẽ không được một ai ủng hộ, thậm chí sẽ bị cha mẹ từ bỏ nếu yêu một người đàn ông như tôi. Còn tôi thì cũng hiểu rõ nếu phá vỡ gia đình hiện nay để lấy cô làm vợ một cách hợp pháp thì cũng vô cùng rắc rối, khó khăn. Không phải là vợ tôi không từ bỏ tôi - sự thật là O cũng đã nhạt nhẽo với tôi từ lâu do đã nhiều năm chúng tôi không sinh hoạt vợ chồng. Mà là tôi cảm thấy nếu cô gái lấy tôi thì sẽ rất thiệt thòi, bởi sự tồn tại của tôi ở trên đời chắc chắn sẽ ngắn hơn cô rất nhiều. Nhưng cô tỏ rõ sự quyết tâm sắt đá.

Thưa các anh chị. Chuyện của tôi là như vậy. Liệu các anh chị sẽ có chút cảm thông hay trách giận, phê phán tôi. Dẫu sao tôi cũng chỉ xin ở các anh chị một  lời mách bảo nào đó để tôi vơi đi niềm trăn trở, sự bế tắc hiện tại.

Lê Thanh T

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật