Tôi đã vực dậy từ cõi chết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những cơn đau bắt buộc tôi dùng thuốc giảm đau, loại gây nghiện, có lúc tôi đã dùng thuốc ngủ để tự giải thoát mà không chết.
Tôi đã vực dậy từ cõi chết
Ảnh minh họa

Cuộc đời vốn không công bằng phải không các bạn? Số phận cứ sắp xếp cho bạn, cho tôi những điều bất ngờ đau xót hoặc hạnh phúc tột cùng. Hiếm người tự nhận mình chống lại được số phận. Bạn vượt qua định mệnh của mình ư? Thật gian nan phải không? Tôi chia sẻ với mọi người trong tâm thế của một người trải qua khá nhiều gai góc của cuộc đời, hy vọng tâm sự này sẽ làm tôi vơi đi những đau đớn hiện tại và mạnh mẽ trên con đường phía trước. Ai đó đọc được sẽ biết giới hạn chịu đựng của một con người đến đâu và thấy bạn may mắn hơn tôi nhiều là tôi hạnh phúc rồi.


Tôi sinh ra và lớn lên cũng tạm gọi là đủ đầy, được tuyển vào phi công khi đang là lớp trưởng trong một trường đại học có tiếng, trì hoãn việc đi phi công tôi muốn hoàn tất việc học. Rồi bất ngờ tai nạn ập đến, tôi bị liệt nặng, chấn thương tủy sống do ngoại lực và mất hơn 90% sức khỏe. Bác sĩ từng tuyên bố tôi không thể sống quá 6 tháng, c‌ơ th‌ể lở loét do nằm lâu cũng đủ chết rồi. Tất cả con đường phía trước, mọi mong ước tương lai đều đóng chặt, tôi vật lộn với sự phế tàn, những cơn đau do vết thương hành hạ.


Những cơn đau bắt buộc tôi dùng thuốc giảm đau, loại gây nghiện, có lúc tôi đã dùng thuốc ngủ để tự giải thoát mà không chết. Vậy là tôi phải sống! Ở đây, có những tâm sự của các bạn có vợ hoặc người yêu rồi ngoại tình, còn với tôi chỉ mong một cô gái ở bên như một người đàn ông bình thường nhất thật khó. Có cô gái từng yêu tôi tha thiết rồi một ngày mẹ dắt cô ấy đến nhà mắng xối xả cha mẹ tôi, chắc bà nghĩ tôi dám quyến rũ con bà. Tình yêu và tật nguyền có lỗi đến vậy sao?


Cho đến lúc này tôi hoàn toàn thông cảm với người đàn bà ấy trong một xã hội đầy rủi ro, giá trị đạo đức ngày càng xuống cấp, đa phần kẻ rao giảng lại hành xử trái đạo lý, con gái bà cần một chỗ dựa vững chắc. Vậy là người đàn ông tự tôn trong tôi trỗi dậy, tất nhiên việc bạn gái chỉ phần nào thôi, sự thua thiệt người đời, bạn bè nhiều phương diện kiến tôi ám ảnh. Tôi lao vào luyện tập, ngồi xe lăn, chơi thể thao, lao xuống nước bơi lội, làm mọi cách chống đỡ với những cơn đau quặn thắt, cai những thuốc gây nghiện để học tập và làm việc. Rồi những chuyến công tác nước ngoài đến với tôi như mở ra cuộc đời mới, cuộc sống hoàn toàn khác, thậm chí tôi có được tình yêu từ những cô gái nước ngoài. Họ quan tâm đến tôi và chẳng cần biết tôi là người phải ngồi xe lăn hay không. Những cô gái thật xinh đẹp mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được tới.


Cuộc sống và những trải nghiệm của tôi ở nước ngoài thật đẹp với gia đình cha mẹ nuôi. Vậy là tôi quyết tâm tìm học bổng du học ở một nơi tốt nhất thế giới, bao gian truân của những ngày tháng chống đỡ bệnh tật và rồi loay hoay với tiếng Anh cấp tốc, cuối cùng tôi cũng lấy được một học bổng rất tốt và sang đó học với những năm tháng tuyệt vời, dù những cơn đau và c‌ơ th‌ể tàn phế không hề buông tha. Như thế đó các bạn, câu chuyện của tôi như khúc cổ tích vậy. Khi có một cô gái xinh đẹp cũng du học từ Việt Nam quyết định gắn bó cuộc đời với mình tôi thực sự hạnh phúc.


Tôi cứ hứa với bản thân phải lấy vợ Việt Nam để mình được là người bình thường và an ủi bố mẹ. Em cũng phải “gạt” gia đình sang một bên để yêu và chăm sóc tôi. Em chứng minh tình yêu thủy chung của mình là không cần cưới cho đến khi cậu con lớn được 5 tuổi và thêm một cậu bé thứ 2. Giờ thì dù bố có đau thắt cầm cốc nước uống viên thuốc, cả hai con đã có thể lấy cho bố mà không cần nhờ mẹ.


Em chăm sóc cả 3 bố con đến mệt nhoài và bố thì luôn răn dậy hai “tên giặc” phải yêu quý mẹ đến mức chả đứa nào muốn ngủ với bố, chắc vì bố ngủ với nào xe lăn, nào gậy... Hàng xóm cứ trêu đùa tôi rằng mày như đại gia vậy, lấy được vợ hotgirl. Thật tuyệt các bạn nhỉ! Tất nhiên, đến bây giờ tôi vẫn chịu những nỗi đau kinh hoàng, tâm tính không dễ chịu với những vết thương dở chứng, vẫn có những ý nghĩ tiêu cực nhưng cảm nhận được hai từ hạnh phúc tròn trịa. Các bạn có nghĩ tôi nên viết một cuốn sách cuộc đời giông bão như kiểu bác Thương Tín không? Chắc chắn bác ấy không có những hoạt cảnh tuyệt đẹp, cũng như những “cơn đại hồng thủy” và những năm tháng phi thường của cuộc đời như tôi đâu. Nếu không bán được sách ở Việt Nam, tôi sẽ bán ở nơi tôi từng sang học.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật