Đó chính là một siêu lỗ đen (còn gọi là hố đen) khổng lồ đã trải qua quá trình bùng phát năng lượng, bức ảnh dưới đây chụp lại ảnh của ngân hà M51 và một phần nhỏ khu vực NGC 5195.
Khi nhìn gần hơn, một cặp đường cong có thể dễ dàng nhận thấy trong dữ liệu Chandra.
Hình ảnh 2 bán cung
Đây là bằng chứng về quá trình giải phóng năng lượng trước đây của siêu lỗ đen tại trung tâm khu vực NGC 5195.
Nghiên cứu chỉ ra rằng lỗ đen này đã “ợ” ra chúng sau quá trình nuốt chửng những vật chất xung quanh và điều này diễn ra từ lúc hình thành vũ trụ sau vụ nổ Big Bang.
Các nhà khoa học sử dụng kính thiên văn Chandra X-ray của NASA để phát hiện 2 luồng sáng gần trung tâm khu vực NGC 5195, một ngân hà nhỏ nằm cách chúng ta 27 triệu năm ánh sáng.
Ngân hà này đang trong quá trình hợp nhất với một ngân hà khác, NGC 5194, một ngân hà xoắn ốc khổng lồ được biết với cái tên “Xoáy nước”.
Vị trí hố đen
Ngoài ra dữ liệu quan sát của đài thiên văn quốc gia Kitt Peak cũng chỉ ra rằng, có một cùng mỏng khí gas hydro lạnh quanh những đường cung này.
Các nhà khoa học tin rằng khí gas nóng, nguồn phát xạ ra tia X đã hòa vào vùng lạnh hơn đó.
Theo nhà thiên văn Eric Schlegel và chuyên gia của đại học Texas, San Antonio phát biểu tại cuộc họp Amarician Astronomical Society tại Kissimmee, Florida vào thứ ba:
“Đây là cách rõ ràng để đẩy khí gas từ một ngân hà, chúng tôi mong rằng quá trình này sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong vũ trụ, nếu bạn có một ngân hà với mật độ lớn, nó sẽ tự va chạm nhau thường xuyên hơn và hiệu ứng này sẽ xảy ra”.
Hố đen không chỉ "nuốt" vật chất, nó cũng "ợ" ra vật chất
Nghiên cứu chỉ ră rằng lỗ đen này không chỉ nuốt vật chất xung quanh vào khu vực không gian bị bóp méo bởi trọng lực của nó, nó còn giải phóng ra vật chất.
Schegel cho biết đường cong tia X trên có thể là kết quả của quá trình “sát nhập” ngân hà đang diễn ra.
Bằng việc quan sát quá trình diễn ra tại khu vực ngân hà NGC 5195 với các bước sóng khác sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn chuyện gì đang diễn ra.
Schegel nói rằng: “Nó cho chúng tôi một vật thể xác định để nghiên cứu”.
Nhà thiên văn Julie Comerford của Đại học Colorado (Mỹ), Boulder phát biểu tại hội nghị AAS cũng cho biết:
"Khi nghiên cứu xung quanh vấn đề này, họ phát hiện ra trường hợp 2 siêu lỗ đen gần nhau khác cách 1 tỉ năm ánh sáng tại khu vực ngân hà SDSS j1126+2944."
Ông cho rằng đây là trường hợp vô cùng hiếm trong 12 ngân hà đã biết đến khi tồn tại 2 siêu lỗ đen cạnh nhau, như là kết quả của sự hòa trộn 2 ngân hà.
Ông còn cho rằng, kết quả khi 2 lỗ đen va chạm sẽ tạo nên một siêu lỗ đen lớn hơn. Đây là kết quả của việc kết hợp 2 ngân hà.
Việc lỗ đen va chạm nhau rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của địa cầu.
//