Lời xì xào là có thật

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với tự ái của một thằng con trai 16 tuổi, tôi đã không hề xin lỗi Tracy. Năm lớp 11, Tracy chuyển trường và tôi không bao giờ gặp lại bạn ấy nữa.
Lời xì xào là có thật
Ảnh minh họa

Năm lớp 10, tôi bị ám ảnh bởi nỗi sợ là bạn bè sẽ không thích mình. Có những người bạn của tôi có vẻ hoàn-hảo-kinh-khủng, và tôi cho rằng được họ quý mến là điều đáng tự hào.

Cho nên tôi luôn cố gắng “cải thiện” hình ảnh của mình. Theo tôi thì đàn ông con trai phải có hai yếu tố để “được chấp nhận” bởi số đông: đó là khả năng chơi thể thao và khả năng hài hước.

Tôi chơi thể thao dạng tầm tầm, nhưng tôi tin vào khiếu hài hước của mình. Tôi rất hay pha được trò cười cho mọi người – đặc biệt là tụi con trai. Nhưng tôi cũng phải thú nhận rằng đôi khi những tiếng cười mà tôi gây ra lại đến từ việc làm tổn thương cả người khác.

Tracy xinh xắn và hiền lành, cả lớp ai cũng biết rằng bạn ấy… thích tôi. Tôi rất hay nhận được quà trong ngăn bàn, có ký tên Tracy hẳn hoi.

Và thay vì nói với Tracy một cách tử tế rằng tôi vẫn còn quá trẻ con cho chuyện… thích nhau, thì tôi lại lấy bạn ấy ra làm trò cười. Hộp sôcôla Tracy tặng bị tôi đem ra cho tụi con trai vừa ăn vừa ném nhau. Tấm thiệp bạn ấy gửi, tôi dán lên bảng tin của lớp. Tôi mượn sách của bạn ấy rồi cho những đứa bạn khác mượn lung tung beng, thậm chí còn viết cả truyện ngắn, trong đó tôi là anh hùng đã cứu cả thế giới khỏi tay “kẻ xấu xa” Tracy. Thấy tụi con trai cười rũ, tôi càng lấy làm tự hào vì “khả năng hài hước” của mình.

Khoảng giữa học kỳ 2, thầy Greer tới gặp tôi. Thầy Greer là thầy giáo môn Thể dục, điềm tĩnh và cởi mở, chơi thể thao giỏi và rất hài hước. Thầy là thần tượng của khối tên con trai trong trường. Riêng tôi, tôi coi thầy như cha của mình vậy.

– Này Mike, em rảnh không cho thầy nói chuyện một phút? – Thầy Greer hỏi tôi.

– Tất nhiên ạ, thưa thầy – Tôi đáp.

– Mike này, thầy nghe các bạn xì xào rằng em thường lấy Tracy ra làm trò cười? – Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi – Em có biết thầy đã nói gì với người kể cho thầy điều đó không? Thầy bảo rằng điều đó chắc chắn không phải sự thật. Bởi vì cậu học sinh Mike Powers mà thầy biết không bao giờ đối xử với người khác như thế. Nhất là đối với một cô gái, phải không nào?

Tôi cúi mặt. Thầy đặt tay lên vai tôi:

– Thầy chỉ nghĩ là thầy nên kể cho em nghe chuyện đó thôi, em vào lớp đi.

Kể từ ngày hôm đó, tôi ngừng trêu chọc Tracy. Tôi biết những lời xì xào đó là có thật, tôi đã làm cho những người tin tưởng tôi phải thất vọng. Hơn nữa, tôi nhận ra rằng tôi đã làm tổn thương đến một bạn gái như thế nào. Thầy Greer không những “mở mắt” cho tôi, mà còn làm điều đó theo cách giúp tôi giữ lại được chút hình ảnh cho bản thân.

Với tự ái của một thằng con trai 16 tuổi, tôi đã không hề xin lỗi Tracy. Năm lớp 11, Tracy chuyển trường và tôi không bao giờ gặp lại bạn ấy nữa.

Để rồi suốt nhiều năm sau đó, mặc dù luôn làm hết sức mình để giúp đỡ bất kỳ người phụ nữ nào có thể, nhưng tôi vẫn luôn áy náy vì chưa bao giờ giúp Tracy hàn gắn lại những tổn thương mà tôi đã gây ra cho bạn ấy. Tôi vẫn cứ hy vọng rằng những gì tôi làm để bảo vệ những cô gái mà tôi gặp, giúp đỡ những người phụ nữ lúc cần thiết… có thể được coi như một lời xin lỗi – dù muộn – đến Tracy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật