Trạm kế tiếp sẽ là hạnh phúc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng mình lặng lẽ bước qua nhau như thế, cách đi cũng như cách đến nhẹ nhàng, dịu dàng, mà để lại nhiều nỗi niềm sâu sắc, để lại trong em một nổi day dứt, một cảm giác tội lỗi, bởi một vài lời nói, lời hứa còn dang dở… “ Đôi khi trong tình yêu không cần hứa hẹn, chỉ cần nói được làm được và luôn thật lòng là được rồi nhỉ?”
Trạm kế tiếp sẽ là hạnh phúc
Ảnh minh họa

Có người hỏi em rằng “ ngược lại với yêu thương là gì?”, thoáng qua lúc chưa suy nghĩ em định bụng bảo là “ ghét và hận”, nhưng bất chợt giật mình em nghĩ về anh, về ngừơi thương đã từng là của em và giờ anh mang tên “ người yêu cũ”, thì em thấy em đã ghét anh bao giờ đâu? Cũng chẳng mang nỗi hận thù nào với anh hết, vậy nên em trả lời người đó như thế này này, em bảo là “ ngược lại với yêu thương là lãng quên, là kỷ niệm, là sự thờ ơ, là thói quen nữa”. Bởi làm gì có ai ghét người mình từng thương bao giờ anh nhỉ? Nếu có ghét đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ còn tình cảm, còn yêu thương, còn để ý thì mới ghét. Cũng có thể, lúc từ bỏ cái tình cảm không phải dành cho mình nữa, mà bản thân mình còn quan tâm, còn nhớ, còn vấn vương, còn thương thì sẽ sinh ra hận….

Nhưng chuyện chúng mình thì không như thế đúng không anh? Tình yêu của mình cứ đến nhẹ nhàng, dịu dàng, thầm lặng, không sôi nổi, không vội vã, không tranh cãi. Yêu thương đấy tưởng chừng sẽ lâu dài, nhưng chắc êm đềm quá mà nhạt, rồi cứ như vậy khi sóng gió tới thì mình chán nhau lúc nào không biết nữa, chúng mình đã đi ngược với yêu thương như thế đó…

Có lẽ ngay từ đầu, mình không nên vội vã để rồi nhầm lẫn giữa yêu và thích, cái tình cảm thoáng mơ hồ đó làm chúng ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ, thanh thản vì thế phút xao xuyến thoáng qua mang chút nhớ, chút tương tư, nên tưởng rằng đã yêu….

“ vì chỉ thích nên đứng trước người đó, chúng ta hay có vỏ bộc hoàn hảo đến mức giả tạo…”

Em cô gái yêu tự do, yêu cái mình thích, thích cái mình sợ, nên lúc yêu anh em cũng cho anh được tự do như vậy, cho anh sự thoải mái, cho anh được sự bình yên anh cần, còn anh, chàng trai cầu toàn, khó tính, hiểu biết rộng, ở cạnh anh,cho em thấy được cảm giác an toàn mà em muốn, cho em được sự nhẹ nhàng mà em thích. Trong mắt chúng mình khi đó, thì đứa nào cũng trở nên hoàn hảo, khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm, luôn nhường nhịn, bỏ qua cái sai một cách vô lí, mà cũng sau này những cái sai đó là điều khiến chúng ta chia li. Không biết lý do gì, mà lúc ấy chúng mình lại thế hả anh? Hay là do sự tổn thương mà ai đó gây ra làm ta trở nên “sợ”, cái “sợ” đó khiến ta chỉ muốn chọn phương án an toàn, do vậy mà ngộ nhận giữa yêu và thích…..

Rồi thời gian ở cạnh nhau lâu hơn, giữa những bộn bề, va chạm của cuộc sống, khi được tiếp xúc với nhiều người, nhiều môi trường khác nhau, bản thân chúng ta cũng dần khác đi, trở nên ích kỷ hơn, cần vật chất hơn, tính tình trở nên cọc cằn hơn, thay đổi theo hướng xấu hơn. Lắm lúc anh đã quên mất lý do chúng ta bắt đầu, mà anh chỉ nghĩ nên tiếp tục hay từ bỏ, cứ ngày này qua ngày khác, rồi dần tạo ra khoảng cách, để tình yêu chúng mình vào lãng quên. Còn em, thấy được anh như thế bổng trở nên thờ ơ, lạnh lùng với anh, em bỏ mình vào trong vỏ bọc cứng rắn của chính mình, em tỏ vẻ chẳng cần tới anh nữa. Nhưng chúng ta, vẫn ở cạnh và giúp đỡ nhau, mà cái tình cảm đó có lẽ anh và em cũng nhận ra rằng chỉ là một thói quen, em dần dần không cảm nhận sự an toàn ở anh, và chắc anh cũng không thấy bình yên nơi em nữa. Cùng lúc đó, em đã để cô gái khác bước vào cuộc sống của anh….

Và rồi, em nói chia tay vào một ngày mùa hạ…

….sắp tới đây là mùa đông rồi đấy anh ạ!

Chúng mình đã lặng lẽ bước qua nhau như thế, cách đi cũng như cách đến nhẹ nhàng, dịu dàng, mà để lại nhiều nỗi niềm sâu sắc, để lại trong em một nổi day dứt, một cảm giác tội lỗi, bởi một vài lời nói, lời hứa còn dang dở…

“ Đôi khi trong tình yêu không cần hứa hẹn, chỉ cần nói được làm được và luôn thật lòng là được rồi nhỉ?”

Chúng mình hãy nhớ về nhau, nhớ những kỉ niệm đẹp thôi nhé! Yêu thương người mới một cách trọn vẹn hơn, yêu đúng nghĩa một tình yêu, chứ đừng na ná lẫn lộn giữa cái thích và yêu như anh với em….

“ Lỡ đi ngược với yêu thương rồi, thì lần này chúng mình nên đi đúng anh nhỉ? Thì chắc chắn trạm kế tiếp sẽ là hạnh phúc”

Thấm thoát mà nhanh thật, kể từ ngày đó chúng mình không gặp nhau lần nào nữa. Trang vở cũ đóng lại anh nhé, hãy lật trang khác viết tiếp câu chuyện dang dở, nhưng nhân vật chính đã được thay đổi để hợp hơn với hoàn cảnh, cuộc sống hiện tại…

Còn em thì em cũng sẽ đổi password trái tim, bỏ anh ở góc khuất nào trong đó thôi, để khoảng khắc vô tình chợt nhớ đến anh em nhẹ nhàng mĩm cười!

Và từ nay em cũng sẽ cho em cơ hội, cũng như cho người khác cơ hội…..

….nhưng em sẽ đợi, đợi chàng trai mang màu xanh da trời đến em sẽ lại yêu lần nữa!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật