Mẹ có yêu con không?

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
– Mẹ, mẹ có yêu con không? Lần đầu tiên tôi hỏi câu đó là năm tôi 4 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ rõ khi đó mẹ đã mỉm cười và xoa đầu tôi: – Đương nhiên là có rồi! Mẹ yêu con nhất trên đời, thiên thần …
Mẹ có yêu con không?
Ảnh minh họa

– Mẹ, mẹ có yêu con không?

Lần đầu tiên tôi hỏi câu đó là năm tôi 4 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ rõ khi đó mẹ đã mỉm cười và xoa đầu tôi:

– Đương nhiên là có rồi! Mẹ yêu con nhất trên đời, thiên thần của mẹ.

Năm tôi 5 tuổi, tôi hỏi:

– Mẹ ơi mẹ có yêu con không?

Lúc này mẹ cùng bố đang âu yếm xoa lên cái bụng tròn căng của mẹ. Mẹ vẫn mỉm cười và xoa đầu tôi:

– Tất nhiên rồi. Mẹ rất yêu con, con gái ạ!

Sinh nhật năm tôi 6 tuổi, em trai bị ốm. Cả mẹ và bố đều phải vào bệnh viện gấp. Không ai mở tiệc cho tôi và cũng chẳng có ai đưa tôi đi thăm em cả. Tôi tự tìm điện thoại trong nhà, bàn tay nhỏ bé bấm từng con số. Tiếng điện thoại reng và rồi mẹ nhấc máy.

– Mẹ à? Mẹ có chút bất ngờ, không hề nghĩ rằng người gọi là tôi. Mẹ bắt đầu xin lỗi vì không thể tổ chức sinh nhật cho tôi được. Tôi hỏi đến em. Thế là mẹ nói rất nhiều, rất nhiều. Trước khi dập máy, tôi có hỏi: – Mẹ ơi mẹ có yêu con không?

– Có chứ, mẹ yêu con lắm!

Tôi bảy tuổi, bà bị ốm và tôi phải sang ngủ với bố mẹ. Từ khi em tôi ra đời tôi đã không còn ngủ cùng bố mẹ nữa. Thế nên giờ đây tôi lại cứ thấy việc này có hơi kì kì. Chúng tôi nằm giữa, mẹ ôm tôi thật ấm áp. Thế nhưng tôi lại không sao ngủ được, có lẽ là do tiếng ngáy ầm ĩ của bố. –

Mẹ mẹ có yêu con không? – Tôi bất ngờ hỏi.

Mẹ trả lời với giọng ngái ngủ: – Có, mẹ yêu con.

Vậy là tôi an tâm chìm vào giấc ngủ.

-Mẹ ơi mẹ có yêu con không?-Tôi hỏi câu này vào một tối năm tôi học lớp 3

Mẹ nhíu mày: – Con nói nhỏ chút đi! Em đang ngủ, nhỡ nó thức dậy thì sao? Em nó ốm, con phải thương em chứ! Tôi lặng lẽ gật đầu và quay trở về phòng.

Năm tôi 9 tuôi, lần đầu tiên tôi đánh em vì nó làm hỏng con búp bê mà mẹ đã tặng. Nó khóc váng lên và mẹ bắt tôi xin lỗi. Tôi bương bỉnh không chịu. Và khi bị mẹ quát, tôi đã la lên

-Con có làm gì sai đâu, là em làm hỏng đồ của con mà. Mẹ yêu em hơn con phải không? Mẹ thở dài xoa đầu tôi:

– Mẹ yêu hai đứa như nhau mà. Nhưng nếu con mà biết nhường thì mẹ sẽ yêu hơn nữa. Tiếng khóc của em càng ngày càng to, át cả tiếng của mẹ. Mẹ đành quay ra ôm em vào lòng vỗ về. Còn tôi từ đầu đến giờ, nước mắt vẫn không hề ngừng rơi. Năm lớp 5 tôi thi trượt vào trường cấp 2 trọng điểm trong vùng. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Tối ấy, nhìn khuôn mặt tức giận của mẹ, tôi sợ sệt hỏi:

– Mẹ ơi mẹ còn yêu con không?

Mẹ quát: – Con ra ngoài đi, đừng làm phiền mẹ nữa, có biết mẹ đang bận không hả? Trời ạ sao lại thi trượt cơ chứ. Đã lắm việc thì chớ giờ lai còn phải lo chạy chọt, rõ khổ. Thế là tôi lặng lẽ trở về phòng. Nỗi buồn đè nặng trong tim.

Lớp 6, tôi học ở một trường nổi tiếng cả tỉnh. Cả ngày của tôi xoay quanh học và học. Học ở trường xong tôi lại tiếp tục học thêm. Chơi, đó là một từ ngữ thật vô cùng xa lạ đối với tôi. Đổi lại, tôi nhận được một bảng điểm đẹp, ánh mắt tự hào của mẹ cùng những lời khen. Nhưng năm đấy tôi lại quên hỏi mẹ có yêu tôi không….

Năm tôi học lớp 7, công ty của bố mẹ phá sản. Chăm sóc hai đứa trẻ cùng một lúc bỗng chốc thành điều quá sức với cả hai. Rốt cuộc bố mẹ đành phải gửi tôi về chỗ bà nội. Tôi phải chuyển nơi ở, chuyển cả trường còn em trai tôi thì lại được ở lại cũng bố mẹ. Tôi dù đã cố nhưng cái suy nghĩ tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi vẫn cứ dai dẳng bám vào trong suy nghĩ của tôi không thoát ra được. Ngày tôi về với ông bà, tôi khóc suốt dọc đường, khóc nhiều đên mức lúc đầu bố còn an ủi, về sau lại thành cáu gắt bực bội với tôi. Kể từ ngày đó, giữa tôi và bố mẹ, một khoảng cách xuất hiện, cả về mặt địa lí cũng như về mặt tình cảm.

Lớp 8, bố mẹ vẫn chưa đón tôi dù việc làm ăn đã dần ổn định trở lại…. Lớp 9, tôi vẫn tiếp tục ở với bà…. Lớp 10, bà mất. Bà bị đột quỵ, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tôi đã mất bà. Tôi không khóc, nói đúng hơn là không thể khóc. Dù cố thế nào mắt tôi vẫn khô cong. Mọi người nói tôi vô cảm nhưng họ đâu nhìn thấy được trái tim đã chết lặng của tôi. Bố mẹ đón tôi trở về. Ba năm xa cách, nói dài thì không dài mà nói ngắn thì cũng không hề ngắn. Nhưng bằng đấy thời gian cũng đủ rạch giữa tôi và bố mẹ một khoảng cách xa xôi và khiến chị em tôi đối xử với nhau ngượng ngập như hai người không quen biết. Gia đình tôi có lẽ sẽ là một ví dụ điển hình cho một gia đình hoàn hảo, một gia đình ba người hoản hảo.

Năm học lớp 11, tôi lại bắt đầu học như điên để chuẩn bị cho kì thi đại học. Có hôm, tôi học đến gần mười một giờ đêm mới về đến nhà. Khi tra chìa khóa vào ổ và vặn tôi mới phát hiện ra cửa đã bị khóa trong. Tôi gọi điện, đập cửa suốt nửa tiếng mới có người ra.

– Giờ này mà ai còn… Câu nói của mẹ ngừng lại khi nhìn thấy người đập cửa là tôi. Mẹ ngập ngừng hỏi:

– Không phải con đang ngủ trên nhà sao? Tôi dắt xe vào trong nhà, nhìn lướt qua căn bếp cùng chiếc bàn ăn trống không.

– Con hôm nay phải học bù nên đi học cả ngày mà. Tối qua con đã nói rồi….

– Thế con muốn ăn gì không? Để mẹ hâm nóng thức ăn cho con nhé! Vừa nói mẹ vừa đi vào trong bếp.

Tôi lắc đầu: – Thôi con có ăn rồi, không cần đâu ạ! Nói rồi tôi vác ba lô lên trên phòng. Vừa vào phòng, tôi liền nằm vật lên giường, những tiếng kêu ùng ục vang lên từ bụng tôi. Tôi co người lại mà ôm bụng, cảm giác lạnh lẽo lan tràn trong lòng. Lần này, gia đình tôi đã thật sự quên mất còn có tôi là thành viên rồi. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngủ trong cơn đói. Sáng hôm sau, chiếc gối mà tôi nằm, ướt đẫm.

Lớp 12. áp lực học tập càng ngày càng nặng hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cùng chán chường. Đúng lúc ấy, những người đó xuất hiện. Tôi quen bọn họ trên mạng, bọn họ là những người duy nhất hỏi thăm tôi khi bị ốm, là những người quan tâm tôi khi mệt mỏi và quan trọng hơn, trong lòng bọn họ có tôi. Ở cùng họ, tôi không bị lãng quên cũng không bị lạc lõng. Như một con thiêu thân, tôi đi theo bọn họ, dấn sâu hơn vào những thứ mà họ gọi là cuộc vui. Tôi bắt đầu trốn học, tiêu tiền vào những chốn ăn chơi. Thế nhưng những chuyện đó, bố mẹ tôi không hề hay biết… Đến khi tôi bỏ thi đại học mọi chuyện mới vỡ lở. Nhưng lúc này đã muộn, tôi đã chìm sâu vào một thứ đáng sợ-ma túy. Mẹ tôi khóc ngất khi biết chuyện, bố tôi giận dữ đập phá đồ đạc. Tôi nhìn cảnh này, bất giác lại bật cười. Tôi trước đây khi mới dùng cũng điên loạn thế này vậy mà không ai phát hiện ra, không một ai…

Mẹ tôi bắt tôi đi cai nghiện, đó là một sự quan tâm muộn màng. Năm tôi mười tám tuổi, tôi bị xuất huyết não do dùng ma túy quá nhiều. Mười ngày sau khi xuất huyết não, tôi tỉnh táo trở lại, đi lại rất bình thường, nói năng cũng rõ ràng lưu loát. Cả bố và mẹ đều vui mừng trước phép màu này, nhưng tôi biết, là “hồi quang phản chiếu”. Mà có lẽ thật ra họ cũng biết được điều này chỉ là không muốn chấp nhận sự thật thôi. Rốt cuộc tôi cũng không gắng gượng được lâu. Ba tiếng, đó là giới hạn của tôi.

Tôi gục xuống trong vòng tay của mẹ, bất chợt một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, đã lâu rồi, tôi không hỏi mẹ câu đấy. – Mẹ…có…yêu…con…không…? Tôi khó khăn nhả ra từng chữ. Mẹ nước mắt lưng tròng mà gật đầu lia lịa. Bố cạnh bên cũng khóc nức nở như một đứa trẻ. Còn em trai tôi ôm chặt tôi không buông, nước mắt nước mũi chảy tràn ra cả chiếc áo tôi đang mặc. Tôi khẽ khàng nhắm mắt lại, tôi biết, một đứa con trai mười hai tuổi rất khó để rơi nước mắt, đó là thời kì ương bướng nhất. Rồi bà xuất hiện trước mắt tôi, đưa tay chờ đợi. Tôi nắm lấy tay bà, bà kéo tay tôi, cả người tôi chợt nhẹ bẫng. Tôi quay đầu lại, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng mẹ, một nụ cười nhẹ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật