“Nấu cơm xong gọi mẹ dậy ăn, mẹ đã tắt thở rồi!…”

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Nấu cơm xong gọi mẹ dậy ăn, mẹ đã tắt thở rồi!...” Lời kể của cô bé chân thực khiến không ít người rơi lệ.
“Nấu cơm xong gọi mẹ dậy ăn, mẹ đã tắt thở rồi!…”
Hình ảnh em bé bất hạnh và bài văn nhói lòng của em

Đó là một bài văn thảm thương nhất thế giới. Người viết bài văn này là một cô bé học sinh lớp bốn, lời kể trong bài văn chân thực đến mức không ai cầm được nước mắt.

Bốn năm trước, bố em qua đời trong một cơn bạo bệnh, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, bốn mẹ con em nương tựa vào nhau để sống.

Thế nhưng, bất hạnh lại ập đến khi mẹ em phát hiện mình bị bệnh nặng, vay tiền chạy chữa bốn phương nhưng số tiền đó không đủ để chi trả tiền thuốc. Tiền hết, bệnh không chữa khỏi, bốn mẹ con em rơi vào cảnh cùng quẫn, bế tắc.

Hôm đó, trong giờ làm bài kiểm tra môn Văn, cô giáo có cho các em tự chọn chủ đề để viết, em viết về hoàn cảnh gia đình mình. Lời văn mộc mạc, chân thực nhưng bi thảm về gia đình em làm nhói lòng trái tim triệu người đọc.

Bài văn em viết như sau:

Bố em qua đời bốn năm trước, ngày bố còn sống, bố rất thương em.

Ngày ngày mẹ đều nấu cho chị em em những món ăn ngon, nhìn khuôn mặt đượm buồn của mẹ khi nhìn mâm cơm, em biết mẹ cũng nhớ bố lắm.

Mẹ bị bệnh rồi, chạy khắp nơi chữa trị, nhưng tiền hết, bệnh cũng không chữa khỏi.

Hôm đó, mẹ bị ngã, nét mặt của mẹ rất khó chịu, em đã khóc. Em nói với mẹ rằng: “Mẹ nhất định sẽ khỏe lại thôi, con luôn ở bên mẹ, chỉ cần mẹ ăn cơm con nấu, nằm ngủ một chút là khỏi thôi mà!”.

Sáng ngày hôm sau, mẹ không dậy nổi. Em vội vàng chạy đi gọi chú sang và đưa mẹ đến bệnh viện.

Sáng ngày hôm sau nữa, em đến thăm mẹ nhưng mẹ chưa tỉnh. Em khẽ nhấc tay lên và rửa tay cho mẹ, bất giác mẹ tỉnh dậy.

Lúc đó, mẹ nắm lấy tay và gọi tên em: “Mai ơi, mẹ muốn về nhà!”.

Em hỏi: “Tại sao ạ? Mẹ còn chưa khỏi bệnh mà!”.

Mẹ nói: “Ở đây không thoải mái chút nào, về nhà vẫn thoải mái hơn!”.

Em liền đón mẹ về nhà, ngày ngày đi học về, em lại nấu cơm, có hôm thì nấu cháo cho mẹ ăn. Thế nhưng, sức khỏe của mẹ vẫn không có chút tiến triển nào cả.

Từng cơn đau vẫn luôn hành hạ mẹ từng ngày, em thương mẹ nhưng không biết làm thế nào cả.

Một hôm nọ, mẹ thì thào với em rằng:

“Mai à! Hôm nay mẹ muốn ăn món cá kho con nấu, con nấu cho mẹ ăn nhé!”

Em vội vàng ra chợ mua cá về nấu cho mẹ ăn, nấu xong xuôi, lên nhà gọi mẹ dậy ăn cơm nhưng…mẹ đã tắt thở từ bao giờ rồi…!!!

Mẹ đi quá nhanh, mẹ nói muốn ăn cơm em nấu, thế mà giờ mẹ lại bỏ đi như vậy, giờ chỉ còn lại ba chị em em nương tựa vào nhau…”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật