Bị ông lão ăn mày cho một cái tát, người chủ quán lẩu giật mình khi nhận ra điều này

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ra sức đuổi người ăn mày đi, anh chủ quán lẩu bị ông ta cho một cái tát, khi ngẩng đầu lên nhìn, anh ta mới giật mình...
Bị ông lão ăn mày cho một cái tát, người chủ quán lẩu giật mình khi nhận ra điều này
ảnh minh họa

Mùa đông năm đó, tuyết rơi phủ kín mặt đất, các cửa hàng trên phố hầu như đều đóng cửa hết, thế nhưng có một cửa hàng lẩu nọ công việc kinh doanh khá phát đạt nên vẫn mở cửa. Chủ cửa hàng thì bận tối mắt tối mũi, luôn chân luôn tay đứng ở quầy thanh toán.

Nhưng đúng vào lúc mọi người đang bận rộn phục vụ khách hàng thì có một ông lão mái tóc hoa râm bước vào cửa hàng. Ông ta mặc bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt đen nhẻm, người gầy khô như một con cá mắm, trên tay cầm một cái bát bị sứt miệng, giọng run run hướng về phía các vị khách đang ngồi ở quán:

Tội nghiệp cho tôi quá! Mấy ngày không một hạt cơm vào bụng, ông bà làm ơn làm phước cho tôi xin miếng cơm!”. 

Khách hàng đang ăn uống, nói chuyện vui vẻ, bỗng nhìn thấy ông lão ăn mày đến bên cạnh liền nhăn mặt và ra sức đuổi ông lão đi.

Ông lão ăn mày vừa đói vừa lạnh, mặc dù không ai cho ông miếng gì ăn cả nhưng ông không đi mà vẫn kiên quyết ngồi đó xin tiền.

Có một vài vị khách tốt bụng, thấy ông lão đáng thương nên cho ông ít tiền lẻ. Nhưng cũng có những khách hàng vì sợ ông lão bẩn thỉu làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mình liền gọi ông chủ:

Ông chủ, ông xem này, nhanh đuổi lão ăn mày hôi thối này cút đi, có còn muốn kinh doanh nữa không thế?”.

Ông chủ nghe khách nói vậy liền sai mấy cậu nhân viên ra lôi ông lão ăn mày ra khỏi cửa.

Bị lôi ra khỏi cửa hàng nhưng miệng ông lão không ngừng hét to:

Ông chủ, cho tôi một bát canh nóng đi!”.

Ông chủ không thèm ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục với công việc thu và tính tiền.

Ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày, ông lão run lên cầm cập. Ông vẫn đứng ngoài nhìn chằm chằm vào ông chủ quán, những chiếc răng va đập vào nhau vì lạnh, đôi mắt ngân ngấn nước.

Trong lúc đó, chủ quán thì đang cặm cụi đếm tiền, anh ta đang nghĩ đến việc dùng số tiền này mua dây chuyền tặng bạn gái, làm thế nào để bạn gái được vui.

Nghe mấy cậu nhân viên bảo lại rằng ông lão ăn mày vẫn chưa chịu đi, để không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, anh ta cho nhân viên đem thức ăn thừa dưới đáy nồi lẩu đổ vào một chiếc túi bóng, sau đó đưa cho ông lão để đuổi ông ta đi.

Ông lão vẫn không chịu rời đi dù cho khách hàng không cho đồ ăn

Ông lão xách chiếc túi bóng và rời đi. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông lão ăn mày đã đi xa, chủ quán còn mắng một câu: “Đồ lão ăn mày thối tha! Trời lạnh như vậy sao ông không chết luôn đi, lần sau cứ mở to mắt mà nhìn xem, đừng hòng mà bén mạng đến đây nữa!”.

10h tối, ngoài trời gió tuyết ầm ầm, một số đoạn đường đã đóng băng, cửa hàng lẩu chỉ nhìn thấy lối vào chứ không nhìn thấy đường ra. Đang đứng tính tiền, nhân viên chạy lại ghé bên tai chủ quán và nói:

Ông chủ, lão già ăn mày lúc trưa lại đến rồi!”.

Đuổi lão ta cút đi!. Chủ quán không thèm nhìn mà nói dứt khoát như vậy.

Một lúc sau, nhân viên chạy lại nói với anh ta: “Ông lão ăn mày đó rất kỳ quặc, ông ta nói nếu ông chủ nhìn lão ta một lần, từ nay về sau ông ta sẽ không tới nữa”.

Cái gì? Bảo tao nhìn lão ta ư, lão ta cho rằng mình là ai chứ! Phiền chết đi được, nhanh đuổi lão ta cút đi, đừng cản trở việc làm ăn của tao nữa!...”.

Hắn ta đang nói nước bọt bay tung tóe, bỗng “bốp” một tiếng, không biết ông lão đã đứng trước mặt chủ quán từ lúc nào, ông lão cho hắn một cái tát như trời giáng.

Giọng ông lão run run:

Lương ơi là Lương, lương tâm của mày bị chó ăn mất rồi à, cái đồ súc sinh này!...”.

Chủ quán trợn tròn mắt, vung tay vung chân hét lên:

Lão điên này, lão làm gì thế hả?”.

Đột nhiên, cánh tay của Lương dừng lại trước mặt, hắn ngạc nhiên thốt lên:

Trời ơi, ông là…, ông là…

Sao hả? Nhận ra ông lão hôi thối này rồi hả? Cái đồ súc sinh này!”. Ông lão phẫn nộ nói.

Lúc này, những khách hàng trong quán bỏ đũa xuống, mọi người chỉ nghe thấy tiếng ông lão ăn mày hét lên:

Mẹ mày mất sớm, tao vất vả nuôi mày khôn lớn. Từ sau khi tốt nghiệp cấp hai, mày bắt đầu học đòi ăn chơi lêu lổng, rồi còn to gan dám bán trộm ngôi nhà của tao, từ đó trở đi cũng bặt vô âm tín.

Năm năm rồi, tao không biết mày sống chết thế nào, dù sao cũng không có nhà để ở nên đành ra ngoài vừa đi kiếm cơm ăn, vừa là để nghe ngóng tin tức của mày. Thật không ngờ, đến hôm nay, ông trời thật có mắt để tao đến cửa hàng của mày, thế mà mày vẫn đối xử với tao như vậy.

Ngoài trời lạnh như thế, mày không thử nghĩ xem cha mày không có chỗ ở, mày không thử nghĩ xem mấy năm nay cha mày sống như thế nào hả? Xem ra, giờ mày giàu rồi nên sớm đã quên sạch người cha này rồi chứ gì!”.

Cha!...” Khuôn mặt Lương đỏ bừng, hắn ta thốt lên một tiếng.

Chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân mà hắn đã hại cha mấy năm nay không có nhà ở, thế mà cha không hề trách hắn, lại còn đi tìm hắn, còn hắn thì chỉ biết hưởng thụ hạnh phúc một mình. Hắn chưa từng nghĩ đến cha – người thân duy nhất của mình vì mình mà phải đi xin cơm ăn. Thử hỏi, lương tâm của hắn để ở đâu chứ?

Đứng trước mặt cha, hắn cúi đầu, rồi tự cho mình mấy cái bạt tai.

Cái này trả lại cho mày!”.

Ông lão đem túi thức ăn thừa lúc trưa hắn đưa cho đổ trên sàn, phía trên đã bị đông cứng lại, và ông bước đi đầu không ngoảnh lại.

Trời đông gió buốt, người ta chỉ nghe một tiếng: “Nhanh đuổi theo!”.

Lương lúc đó mới chợt tỉnh ngộ: “Cha!”, rồi hắn chạy đuổi theo ông lão…

"ĐOẠN PHIM VỀ ÔNG LÃO ĂN XIN LÀM HÀNG TRIỆU NGƯỜI RƠI LỆ"

//

"Lão Ăn Mày Già và Người Keo Kiệt, Quà Tặng Cuộc Sống"

//

"Cảm động về lòng tốt của cậu bé và lão ăn xin"

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật