Nhớ ngoại tôi xưa...

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba tôi đột ngột qua đời sau giải phóng ít lâu, má đem bốn chị em tôi về gửi bà ngoại để tiện việc làm ăn. Hồi chống Mỹ quê ngoại là vùng căn cứ cách mạng hứng chịu nhiều đạn bom khốc liệt, người dân phải tản cư đi nơi khác sinh sống.
Nhớ ngoại tôi xưa...
Ảnh minh họa

Sau giải phóng, theo dòng người hồi hương, ngoại trở về quê dựng lại căn nhà trên vùng đất cũ giờ là mảng rừng thưa ken dày hố bom hố pháo.

Gánh nặng ngoại mang vượt quá sức tuổi già (ảnh minh họa) -Ảnh: GIA TIẾN

Ngoại sống một mình nên từ lúc có chị em tôi ngoại bớt cô đơn, nhưng bù lại nỗi vất vả tăng lên nhiều lần. Hằng ngày ngoại hướng dẫn chúng tôi lấp hố bom, phát quang rừng lấy đất trồng khoai sắn. Đứa lớn chặt cây... nhỏ nhỏ, mấy đứa nhỏ gom lại thành từng đống, chờ khô đốt lấy tro bón cho khoai. Riêng ngoại “xử” những cây to nhất. Cây dại ngoại chặt làm củi, cây có thể ăn trái ngoại dưỡng lại. Chẳng bao lâu quanh nhà đã có một vườn cây mát rượi với những cái tên ngộ nghĩnh: trường, cơm nguội, cò ke... Thật ra quả rừng ngày ấy so với trái cây bây giờ là chênh lệch một trời, nhưng với bọn trẻ con chúng tôi hồi đó là cả niềm ước mong, chờ đợi. Chờ đến mùa để được nhấm nháp trái cơm nguội ngòn ngọt, trái cò ke chan chát, trái trường chua chua...

Khi những lứa khoai đầu tiên đến kỳ thu hoạch cũng là lúc thời tiết chuyển sang đông. Thú vui trong những ngày này là dậy sớm theo ngoại ra vườn đốt lửa sưởi ấm và nướng khoai. Những củ khoai mập mạp được bới lên, vùi vào lửa, chẳng bao lâu đã bốc mùi thơm lựng... Chỉ cần cạo lớp vỏ cháy đen là có ngay bữa ăn sáng thịnh soạn nhất.

Thế nhưng món gì ăn mãi cũng ngán huống chi khoai. Nhất là vào những ngày giáp hạt khoai trở thành món ăn chính cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất của chúng tôi. Nhiều lúc tôi thèm một nồi cơm trắng đến mức nằm mơ cũng thấy. Nhưng ngay cả giấc mơ này tôi cũng không dám nói với ngoại, bởi tôi biết cuộc sống lúc ấy rất khó khăn và người vất vả nhất chính là ngoại. Từ lúc được tin má đã có gia đình khác ở một tỉnh miền Tây xa xôi ngoại rất buồn, thỉnh thoảng tôi thấy bà đăm đắm nhìn chị em tôi rồi khẽ thở dài...

Trong thời gian này xảy ra một chuyện khiến tôi nhớ mãi. Hồi đó ngoại có trồng một giàn mướp hương trước sân nhà, mấy bà cháu thay nhau chăm bón rất kỹ nên chẳng bao lâu mướp ra trái sai oằn. Một hôm, để ăn mừng ngày thu hoạch lứa mướp đầu tiên và cũng vừa qua thời kỳ ăn độn, ngoại đãi cả nhà bữa cơm trắng với canh mướp nấu tép rong.

Mùa này tép rong rất tươi và ngọt, mấy chị em tôi đã quần suốt buổi ngoài ruộng để có được mớ tép cho ngoại làm bữa cơm mong đợi. Vì quá sốt ruột nên khi ngồi vào mâm cơm, mấy cặp mắt tham ăn cứ hau háu nhìn vào tô canh mướp xanh mướt xen lẫn màu tép đỏ hồng mà không để ý đến mùi... hơi là lạ của nó. Chỉ khi húp vào một muỗng tất cả mới té ngửa, phát hiện đó là... mùi dầu hôi! Cả bọn nhìn nhau thắc mắc nhưng không dám hỏi. Lúc ấy ngoại mới ngập ngừng nói như người có lỗi: “Ngoại nêm lộn... chắc ngoại lẫn rồi...”.

Tôi nhìn ngoại, thấy mắt bà ngân ngấn nước. Tôi chợt hiểu không phải ngoại lẫn mà do gánh nặng ngoại mang bấy lâu đang vượt quá sức tuổi già... Cố kìm nén nước mắt chực rơi, tôi động viên các em tiếp tục ăn. Dẫu sao đó cũng là bữa ăn mà ngoại phải mất nhiều công sức mới có được cho bầy cháu nhỏ.

Chiều hôm ấy tôi lẳng lặng ra gốc cơm nguội sau nhà ôm mặt khóc. Từ lúc má đi bước nữa, đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế. Lòng ngổn ngang, rối bời... tôi nhớ quay quắt những ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên ba mẹ. Nghĩ hiện tại thấy thương mình, thương các em và thương nhất ngoại phải chịu quá nhiều cơ cực. Khóc chán, tôi tự hứa với lòng sau này lớn lên nhất định phải làm gì đó để đền đáp công ơn của ngoại...

Nhưng ngoại không chờ được đến lúc tôi “làm gì đó” cho bà. Điều duy nhất chị em tôi làm ngoại vui có lẽ là nhìn thấy chúng tôi trưởng thành, có cuộc sống riêng ổn định. Giờ đây nhớ ngoại tôi chỉ còn biết cố gắng sống sao cho “đàng hoàng tử tế” như lời bà dạy. Đó cũng là cách tôi tạ lỗi với hương hồn ngoại kính yêu...

QUỲNH MY

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật