Ai ở trong bình yên của ai…

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất chợt, tay anh đụng phải một cái gờ nhỏ trên vòng cổ. Một mảnh giấy rất nhỏ, vo lại. Nét chữ nghiêng, cao, gầy. Ba chữ “Em yêu anh” nổi bật. Viết bằng son. Còn thoang thoảng mùi nước hoa tôi từng dùng. Anh bật khóc.
Ai ở trong bình yên của ai…
Ảnh minh họa

Có một hôm tôi làm vỡ mất cái cốc mà mình hay dùng để uống trà. Và rồi chợt thấy lòng buồn không tả nổi. Lúc anh quay về từ tạp hóa, chiếc cốc đã nằm yên vị trong thùng rác, còn tôi thì vắt vẻo trên ô cửa sổ nghe nhạc. Chaconne in the Gminor.

Anh bước đến ôm con mèo đang ngồi trên sa lông, yên lặng nhìn tôi một hồi thật lâu, để thời gian tĩnh lặng trôi đi trong bình yên. Khi bản nhạc phát đến lần thứ ba, anh buông con mèo, đi vào bếp làm món mỳ Ý cho tôi ăn. Mỳ Ý kiểu của anh, với rau củ các loại và thịt heo. Còn tôi vẫn ngồi thơ thẩn trên bệ cửa, cho đến khi mùi mỳ kéo tôi đi vào bếp. Suốt cả quá trình đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Yên lặng trong yên bình.

Tôi gặp anh rất tình cờ. Trong một buổi chiều mưa giá lạnh, tôi ướt nhẹp co ro trong mỏi mệt. Đột nhiên thấy anh bước vào mái hiên ấy. Đột nhiên muốn dựa một ai đó. Đột nhiên muốn ai đó chính là anh. Chẳng ngờ anh đưa tôi về thật.

Nhà anh có một con mèo đen. Bố mẹ anh đều mất đã lâu. Anh viết linh tinh. Kể những câu chuyện ngắn, buồn miên man, dịu dàng. Anh hay ngồi hàng giờ bên máy tính, gõ lạch cạch. Thi thoảng sẽ ôm con mèo đen ngẫm nghĩ gì đó. Nếu lúc đó anh nhìn tôi, tôi sẽ bỏ dở cuốn sách cùng bữa ăn vặt, chạy lại và chiếm chỗ của con mèo trong lòng anh. Nằm ôm anh trong yên lặng. Nghe Chaconne in the G minor. Và ngủ thiếp đi trong vòng tay bình yên đó.

-*-*-*-*-

Tôi là một cô gái kỳ lạ. Mẹ vẫn bảo tôi khép kín quá mức. Ngại tiếp xúc với đám đông. Ít tâm sự về mình. Cô độc trong thế giới của riêng mình. Và chỉ cần mình anh trong thế giới đó.

Lúc anh bước vào, cũng không gượng hỏi tôi về gia đình hay gì hết. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích kể cho anh nghe nhiều chuyện linh tinh khó nghĩ. Chẳng hạn như tôi có một cô em gái cuồng đồ lót. Con bé rạo rực sống rất vui vẻ. Tôi có một người anh trai đã mất. Anh từng là khoảng trời của hai chị em tôi. Và cả chuyện bố mẹ tôi li hôn. Mỗi tối trôi qua dịu dàng như vậy, trong lời kể vu vơ trống rỗng. Anh im lặng nghe, chỉ thi thoảng ôm tôi thật chặt, lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ và vội vã rơi ra từ mắt tôi. Có lẽ vì anh bình lặng, nên tôi muốn ở bên anh thật lâu. Bởi vì sự bình lặng của anh cho tôi một cảm giác bình yên lạ lùng.

-*-*-*-*-

Hôm tôi làm vỡ chiếc cốc, buổi tối trôi qua rất bình thường. Anh cũng im lặng. Anh biết tôi không ổn, nhưng anh không hỏi. Bởi vì một cô gái thì luôn có những nỗi buồn vu vơ. Chẳng hạn như sáng mai thức dậy thấy trời đột nhiên âm u, mà rõ ràng nó vẫn xanh và mọi việc vẫn bình thường như bao ngày. Có lẽ vì anh hay viết linh tinh, nên anh có một sự thấu hiểu dịu dàng và êm ái đến lạ thường.

Nhưng sáng hôm sau lúc đổ rác, anh phát hiện ra chiếc cốc vỡ trong bọc rác. Được bọc bằng giấy kiếng in những bông hoa tử đinh hương màu tím. Sắc men trắng sáng vỡ vụn lấp lánh. Trong chiếc mền, tôi thấy anh thần người nhìn chiếc cốc một hồi, sau đó vờ như không thấy, gói gém tất cả vào ra khỏi nhà đổ rác.

Tối hôm đó khi tôi đi làm về, có một chiếc cốc sứ men trắng nằm vắt vẻo trên kệ bếp, giống y hệt chiếc cốc cũ của tôi. Chỉ khác là nó có thêm một trái tim nhỏ trong lòng cốc, để mỗi lần tôi uống hết cà phê, nước cam hay bất kỳ thứ chất lỏng nào đựng trong cốc, nó sẽ hiện ra thật rực rỡ. Và ấm áp. Tôi không cười, chỉ dịu dàng ôm lấy anh thật chặt, lắc lư mình một hồi lâu, sau đó buông anh ra, lòng trở nên thoáng hơn và vui vẻ lạ thường.

-*-*-*-*-

Anh không bao giờ hiểu được vì sao một cô gái xem bóng đá cả chục năm rồi mà cuối cùng vẫn không hiểu được việt vị là gì. Anh không hiểu được chỉ là một cái cốc bán nhan nhản đầy đường bị vỡ đi thì có gì mà tôi phải buồn đến một ngày trời trong khi tôi có thể tìm mua lại nó trong vòng 30 phút ở tất cả các nhà sách hay khu quà lưu niệm nào. Anh không hiểu được vì sao tôi lại ủ rủ trước một ngày nắng đẹp không khác những ngày khác là bao. Anh cũng không hiểu được vì sao tôi hay thức trước anh vào mỗi sáng, rồi ngồi thơ thẩn ngắm nhìn bình minh từ khung cửa sổ, ánh nhìn xa xăm và cô độc đến vậy. Rất nhiều điều anh không hiểu. Nhưng anh không bao giờ cáu gắt vì sự khó hiểu ấy của tôi.

Ai đó từng nói: “Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. Đàn ông là để hiểu, chẳng phải để yêu”. Là ai đã nói, tôi bỗng quên mất rồi. Chaconne in the G minor vẫn du dương. Tôi vẫn ngồi nhìn anh trong yên bình. Một phút giây tham lam nào đó, tôi ước mình sẽ mãi yên bình như thế này…

-*-*-*-*-

Tôi không thể viết tiếp câu chuyện của mình. Có lẽ vì tôi đã quá tham lam, nên ông trời trừng phạt tôi chăng? Con mèo đó vẫn thường ngoan ngoãn, đột nhiên lại chạy thẳng xuống lòng đường. Tôi vẫn không thích nó, có lẽ vì chẳng ai lại thích thứ mang màu cô đơn như mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đỡ giúp nó chiếc xe ấy.

Màu mưa trắng xóa, gạt bớt màu đỏ tươi ghê người từ máu. Anh nhìn tôi, đau đớn và trống rỗng. Đột nhiên tôi thấy thật hối tiếc. Tôi vẫn chưa từng nói yêu anh. Vì sợ một ngày nào đó phải rời xa nhau, tiếng yêu chẳng phải trở nên xót xa và chua chát lắm sao? Tôi viết nó và giấu vào chiếc vòng cổ của con mèo. Nhưng kỳ lạ thay anh ôm nó mỗi ngày mà lại không phát hiện ra. Sự chua xót và hối tiếc chưa bao giờ rõ đến vậy. Anh hai từng nói: “Sẽ có một ai đó cần em, hãy sống cho tốt”. Có phải anh hai đang nói tới anh? Trước khi màu lấp lánh trong mắt tôi tắt hẳn, tôi chợt thấy tim mình đau thắt. Là tôi tá túc trong sự yên bình của anh? Hay là anh tìm thấy yên bình trong tôi? Tôi đã chẳng thể biết được nữa rồi…

-*-*-*-*-

Một sớm mai thức dậy, anh vẫn nằm một mình trên giường. Mỗi ngày trôi qua đều tăm tối. Chợt thấy bóng con mèo trên bệ cửa sổ, ngắm hoàng hôn, trả lại cho anh một bóng hình cô độc. Tựa như tôi ngày ấy. Chợt nhớ đã lâu không ôm nó, liền đứng dậy đi ra bệ cử, ngồi vắt vẻo ôm con mèo.

Bất chợt, tay anh đụng phải một cái gờ nhỏ trên vòng cổ. Một mảnh giấy rất nhỏ, vo lại. Nét chữ nghiêng, cao, gầy. Ba chữ “Em yêu anh” nổi bật. Viết bằng son. Còn thoang thoảng mùi nước hoa tôi từng dùng. Anh bật khóc.

Chiều hôm đó, lần đầu tiên anh đi cà phê mà không có tôi. Chiều hôm đó, lần đầu tiên anh đi cà phê mà không ôm mèo. Và chiều hôm đó, khi trở về, con mèo đã đi đâu mất. Bỏ lại cho anh nỗi trống trải vô bờ. Như nỗi trống trải anh gặp phải, vào cái này mà tôi rời khỏi thế giới này…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật