Anh có thể cho em một đêm…’gần’ anh được không?

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Em sợ gì? Anh ở lại đây với em đêm nay, em không sợ anh làm gì em à. Thôi mình còn nhiều thời gian mà em. Đừng vội như thế”.
Anh có thể cho em một đêm…’gần’ anh được không?
Tựa vào lưng Dũng cô thấy bình yên và ước giây phút này không bao giờ biến mất (Ảnh minh họa)

Phượng và Dũng yêu nhau đến nay được gần 3 năm rồi. Ba năm yêu nhau Dũng chưa một lần đề cập tới chuyện cưới xin với Phượng. Dù Phượng luôn chờ đợi anh nói về một đám cưới của cả hai. Không phải Dũng vô tâm với cô mà anh luôn nghĩ rằng đàn ông chưa ổn định sự nghiệp thì chưa nên kết hôn, nhỡ may lại lỡ dở thì chết. Anh cứ bảo Phượng đợi, đợi đến khi nào anh công thành danh toại sẽ đưa cô về nhà mình. Nhưng biết bao giờ anh mới thành danh đây. Vậy là Phượng cứ đợi ngày đó đến, nhưng đợi mãi Dũng vẫn rậm chân ở con số không.

Một buổi tối Dũng đưa Phượng lên Hồ Tây hóng gió về hơi muộn chút. Cả đoạn đường về Phượng và Dũng chẳng nói với nhau lời nào. Cô chỉ siết chặt vòng tay ôm dũng thật chặt, tựa vào lưng Dũng cô thấy bình yên và ước giây phút này không bao giờ biến mất. Về đến nhà Phượng anh vui vẻ bảo cô.

- Em vào phòng nghỉ sớm đi, mai còn đi làm.

- Vâng ạ.

Nói xong, Dũng quay xe chuẩn đi về, bất chợt Phượng chạy đến ôm lấy Dũng. Cô năn nỉ Dũng như một đứa trẻ con.

- Anh có thể ở lại đây với em đêm nay không? Em sợ….

- Em sợ gì? Anh ở lại đây, em không sợ anh làm gì em à. Thôi mình còn nhiều thời gian mà em. Đừng vội như thế.
Nước mắt Phượng rơi lã chã, khiến Dũng vô cùng ngạc nhiên.

- Sao em lại khóc, không nỡ để anh về nhà à?

- Em chỉ cần anh đêm nay ở lại với em thôi, được không? Em sợ cảm giác cô đơn một mình trong đêm tối lắm. Xin anh đấy.

- Thôi được rồi.

Dắt xe vào nhà, Phượng nhanh nhảu lấy bộ quần áo ngủ cô đã mua sẵn cho Dũng để anh thay. Nửa tiếng sau hai người lên giường đi ngủ. Dũng vô cùng bất ngờ trước những hành động của Phượng như một gái làng chơi chuyên nghiệp. Cô mơn man da thịt anh. Phượng làm như thế anh rất thích, nhưng trong đầu Dũng lóe lên sự khinh bỉ, coi thường dành cho Phượng. Anh luôn nghĩ cô hiền lành, biết giữ mình. Vậy mà…. Bao nhiêu năm nay Dũng chỉ dừng lại ở cái ôm hôn với cô chưa dám làm gì sợ Phượng gì không tốt về anh. Thế mà hôm nay, Phượng tự nguyện hiến dâng cho anh. Có lẽ anh đã lầm về bạn gái mình. Cô không hề ngoan như anh nghĩ.

Xong việc Dũng ôm Phượng ngủ ngon giấc. Sáng dậy anh không quen nhìn lại ga giường dù có chắc mẩm trong đầu Phượng không còn. Thật không ngờ Phượng vẫn còn trinh, giọt máu đỏ kia là minh chứng cho điều ấy. Nhưng tại sao hôm qua Phượng lại chuyên nghiệp đến vậy. Anh không hiểu, nhưng dù sao điều làm Dũng vui là anh là người đầu tiên của Phượng.

Ngẩn ngơ một lát sau, Phương bê đồ ăn sáng lên cho Dũng. Cô chăm anh như hai vợ chồng thực thụ. Họ ăn ngon lành, không nhắc đến chuyện gì hôm qua. Trước khi đi làm Phượng không quên nhắc Dũng để ý đến sức khỏe vì thời tiết đang se lạnh rồi. Anh vui vẻ gật đầu và đi làm trước Phượng.

Đây là sao? Em giải thích đi. Tôi không thể tin được em làm điều này (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó và cả những hôm sau nữa anh không tài nào liên lạc được với Phượng. Anh đến nhà trọ tìm cô thì bà chủ trọ kêu Phượng đã trả nhà rồi. Anh không biết cô đi đâu, làm gì mà mất tích như vậy.

Cuối tuần Dũng quyết định về quê Phượng tìm cô. Hỏi mãi cuối cùng anh cũng tìm được nhà cô. Nhưng điều làm Dũng ngạc nhiên hơn cả là nhà Phượng đang tổ chức đám cưới, hỏi ra mới biết đây là đám cưới của Phượng lấy một người đàn ông hơn cô 7 tuổi giàu có ở trên thị trấn. Anh như chết lặng với hung tin này, mới mấy hôm trước anh và Phượng còn vui vẻ đi chơi với nhau vậy sao hôm nay lại có chuyện này. Anh không thể tin, không thể nào tin nổi. Dũng lao vào đám cưới đông đúc ấy tìm Phượng.

Anh như nổi điên lên khi thấy Phượng mặc chiếc váy cô dâu ngồi đợi nhà trai đến rước. Trước bao ánh mắt hiếu kỳ của mọi người Dũng kéo Phượng ra sau nhà hỏi như quát.

- Đây là sao? Em giải thích đi. Tôi không thể tin được em làm điều này.

- Anh về đi, em còn phải đi lấy chồng. Đừng để chồng em nhìn thấy anh ở đây không hay.

Phượng chạy vội vào trong nhà che giấu giọt nước mắt mặn chát trên môi. Ngay sau đó, đám nhà trai kia đã đến rước Phượng đi. Nhìn Phượng trong tay kẻ khác mà Dũng đau đớn tột độ. Tại sao cô lại phản bội tình yêu của anh không một lời chia tay như vậy.

Chán nản, hận đời. Dũng yêu không biết bao nhiêu cô rồi lại bỏ không thương tiếc như để trả thù đời, trả thù Phượng. Một năm sau anh mới hay tin Phượng bị nhà chồng đối xử tệ bạc chỉ vì cô đã không còn trinh tiết. Tìm hiểu kỹ hơn anh mới hay, ngày trước Phượng bỏ ngay lấy người khác là vì đứa em trai của cô bị bệnh cần rất nhiều tiền để mổ nếu không nó sẽ chết. Vì em, Phượng đã chấp nhận lấy tay nhà giàu đó. Và bây giờ Dũng mới hiểu vì sao buổi tối hôm ấy Phượng nhất định đòi trao cho anh trinh tiết của mình. Vì sao cô lại làm thế với anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật