Tỉnh mộng sau quãng thời gian làm kẻ thứ ba vì bị chị họ chửi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị bảo khi tôi chấp nhận yêu anh là đã quá vô tâm với người vợ và đứa con nhỏ của anh.
Tỉnh mộng sau quãng thời gian làm kẻ thứ ba vì bị chị họ chửi
Ảnh minh họa

Tôi từng yêu một người đàn ông có gia đình và anh ấy cũng là sếp của tôi. Lúc đầu tôi rất vô tư xem anh như người anh trai của mình nhưng ngày ngày tôi phát hiện ra anh rất quan tâm tôi. Những ngày anh nghỉ phép nhưng tôi vẫn cố ý nhắn tin hỏi han công việc, dần dần chúng tôi đến với nhau. Tôi không thuật lại với mọi người rằng câu chuyện của tôi ra sao vì nó diễn ra giống y như mô tuýp của những tâm sự trên diễn đàn. Ban đầu tôi yêu anh, nghĩ sẽ cứ tồn tại một mối tình như thế. Cho đến khi tôi nhận ra mình cần nhiều hơn nữa thì đó là lúc anh phải về đưa vợ con đi chơi.


Khi tôi đang bơi trong nỗi đau thì anh lại đến bên. Tận cùng của con đường chính là khi vợ anh gọi cho tôi và muốn biết rõ mọi chuyện. Tôi như điên dại và muốn anh rời xa. Khi đó anh héo hắt làm tôi càng đau hơn thế. Chúng tôi cứ sống như vậy đến gần 2 năm. Trong thời gian này tôi từng tâm sự với bạn bè rất nhiều. Họ rất thương tôi, khuyên nên từ bỏ người đàn ông đó. Nói thật trong thâm tâm tôi yêu anh đến tê dại. Tôi từng ước gì vợ con anh chết đi và chúng tôi sẽ có một khởi đầu mới. Đỉnh điểm là tôi tìm đến nhà anh và có ý muốn gặp vợ anh. Anh đã quỳ xuống năn nỉ tôi đừng làm như vậy. Tôi còn nhớ đêm đó trời mưa tầm tã, đứng nhìn lên chung cư nhà anh cảm thấy mình ngu ngốc biết bao.


Một lần về quê tôi gặp người chị họ và trong lúc không kìm chế được mình, tôi đã kể ra hết mọi chuyện. Tôi nói rằng rất muốn gặp vợ anh ta để nói rõ ràng. Chị hỏi tôi rằng tôi không thấy xấu hổ khi gặp vợ anh à. Tôi nói chẳng có gì xấu hổ cả. Chị lại hỏi tôi là có hối hận về những gì mình làm không? Ngay lập tức tôi trả lời rằng không. Mặc dù mối tình này mang đến nỗi đau hơn vui vẻ nhưng tôi hoàn toàn không hối hận.


Thế là lần đầu tiên chị đã chửi tôi, chửi rất nặng. Chị nói tôi là hạng người gì vậy? Tại sao chị lại có đứa em bất nhân cướp hạnh phúc của người khác. Lúc đó tôi như con thú hoang, gào lên rằng gia đình anh có gì là hạnh phúc, chính anh là người theo đuổi tôi và tôi là một nạn nhân. Cái tôi cần là lời khuyên chứ không phải trách cứ. Tuổi thơ tôi đã quá mất mát, chỉ cần người yêu thương và rồi những gì chị đã nói, lời nói đau đớn như đâm vào tim tôi nhưng cũng là lời mà cứu tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi.


Chị nói con người tôi không xứng đáng được yêu thương, đáng lẽ tôi và anh đã phải xuống địa ngục và mãi không được siêu sinh. Tình yêu là thứ gì đó cao quý được hình thành trên sự vun đắp. Nếu như tôi không mở trái tim cho anh, nếu như tôi không tạo cho anh điều kiện liệu rằng anh có tán tỉnh được không. Đã sống trong xã hội thì mình phải sống cho hợp đạo lý, dẫu biết rằng anh có cảm tình với tôi nhưng tôi quyết tâm từ chối thì sẽ chẳng là bi kịch. Khi tôi chấp nhận yêu anh là đã quá vô tâm đến người vợ và đứa con nhỏ của anh. Tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và bỏ đi nhân tính, mà một người mất nhân tính thì sẽ không có kết quả tốt đẹp.


Chị còn nói hạnh phúc phải xây dựng, phải đặt mục tiêu hạnh phúc thì hạnh phúc mới tìm đến tôi. Nếu tôi từ chối anh đó là tôi đã vượt qua được cám dỗ thì có lẽ tôi đã tìm được hạnh phúc cho mình. Một người coi hạnh phúc người khác như rơm rác thì trước sau gì tôi cũng bị quả báo. Chị nói không theo đạo nhưng chị tin có quả báo, những người nào ngoại tình thì dù sau này có giàu có nhưng sẽ để lại trong lòng con cái một sự khinh miệt và không tiền của nào có thể lắp đầy được.


Chị bảo đến cả xấu hổ cũng không biết thì tôi là đồ bỏ đi. Đã làm điều sai mà còn lớn tiếng tuyên bố rằng không hối hận thì tôi không còn một chút đạo đức nào. Chị nói ngày xưa chồng đi lính cho dù có yêu đến mức nào thì vợ cũng phải để chồng đi, mẹ cũng phải xa con. Đến tình cảm thiêng như thế mà người ta còn nuốt nước mắt vào trong. Giờ hòa bình rồi lại dõng dạc tuyên bố em không bỏ anh ấy được. Đáng lý ra tuổi trẻ của tôi phải lao vào làm việc chứ không phải chết dần chết mòn với thứ tình yêu méo mó như thế này.


Cuối cùng, chị nói chừng nào tôi biết xấu hổ thì hãy quay về quê gặp mặt tổ tiên. Nói thật là tôi choáng váng trước những lời chị nói. Chưa ai nói với tôi như vậy. Họ an ủi, bên cạnh động viên nhưng không nói thẳng. Thật lòng tôi cảm ơn chị vì đã dạy tôi biết thế nào là đúng sai. Tôi từng trăn trở rằng anh có yêu tôi không hay chỉ đùa cợt? Giờ đây, khi nhận ra dù anh có yêu tôi hay không thì tôi đã sai rồi và điều đó không còn quan trọng nữa. Lần đầu tiên sau một năm tôi không uống thuốc ngủ mà vẫn có thể ngủ ngon một mạch đến sáng. Tôi không liên lạc với anh, cũng không còn trách móc anh nữa. Đó là chuyện của một năm về trước. Tôi vẫn chưa có người yêu vì sợ sẽ bị phát hiện ra quá khứ của mình nhưng thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Tôi muốn những ai lầm đường lạc lối hãy đọc bài này và mong họ sẽ tìm được gì đó hữu ích.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật