Vị khách “không mời mà đến” khiến đám cưới bị phá hỏng ngay tức khắc

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô gái ôm con nhỏ tầm mấy tháng tuổi đi thẳng tới chỗ hai vợ chồng khiến cả đám cưới im lặng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy thái độ của chồng và cô gái kia rất lạ.
Vị khách “không mời mà đến” khiến đám cưới bị phá hỏng ngay tức khắc
Tôi có làm gì sai đâu mà anh khiến tôi phải làm nạn nhân trong việc này (ảnh minh họa)

Tôi gặp và quen anh trong một đợt đi siêu thị, duyên số đưa đẩy thế nào mà công ty anh lại là đối tác làm ăn với công ty tôi. Từ đó số lần chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều lên. Sau bao lời quan tâm, tán tỉnh tôi đã đổ gục anh. Yêu anh, anh cũng tâm sự khá nhiều về quá khứ của mình đã từng yêu ai và vì sao lại chia tay họ. Thấy anh chân thật, không ngần ngại chia sẻ những chuyện quá khứ cho tôi, tôi rất vui vì điều đó.

Yêu nhau được hơn nửa năm, tôi chính thức nhận lời cầu hôn của bạn trai. Đám cưới được tổ chức ngay sau đó không lâu với sự nhất trí và ưng thuận của hai bên gia đình. Ngày trọng đại của hai đứa cuối cùng cũng đã đến. Ngồi trong phòng chờ anh đến rước mà tôi hồi hộp, ngại ngùng và vô cùng hạnh phúc. Sau hôm nay, chúng tôi chính thức thuộc về nhau, chính thức thành vợ chồng. Và mãi mãi về sau là như vậy.

Sau hôm nay, chúng tôi chính thức thuộc về nhau, chính thức thành vợ chồng (ảnh minh họa)

Khi mọi người vui vẻ chúc tụng hai vợ chồng tôi sống hạnh phúc đầm ấm bên nhau, bỗng dưng có một cô gái ôm con nhỏ tầm mấy tháng tuổi đi thẳng tới chỗ hai vợ chồng khiến cả đám cưới im lặng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy thái độ của chồng và cô gái kia rất lạ.

Cô gái ấy bước đến trước mặt chồng tôi mà nhìn chằm chằm, trong khi tôi ngớ người nhìn 2 người họ không hiểu chuyện gì nữa.

- Khi anh đang vui vẻ đón người khác làm vợ mình, thì tôi lại căm giận biết bao. Tôi không nghĩ mình sẽ đến đây, nhưng vì anh quá quắt nên tôi đành phải làm việc này.

- Cô không được hoan nghênh ở đây. Cô về đi, đừng để tôi phải gọi người tống cổ cô về. – chồng tôi bực tức nói.

- Vậy à. Anh có thể tống cổ một người không có danh phận như tôi, nhưng còn đứa bé, nó là con anh. Nó có quyền được đến nhìn cha nó vui vẻ hạnh phúc bên người phụ nữ khác chứ. Hay anh định cự tuyệt giọt máu của mình.

- Cô nói lung tung gì đấy. Tôi chưa hề có con nào cả. Đây là vợ tôi, sau này cô ấy sẽ sinh con cho tôi chứ không phải cô. Nghe rõ chưa?

- Vậy à. Anh có cần tôi đưa nó đi xét nghiệm AND với anh không? Cũng đúng thôi, một thằng đàn ông hèn hạ, đểu cáng như anh dám phũ phàng cự tuyệt mẹ con tôi để chạy theo tình mới là điều đương nhiên mà. Chỉ là tôi muốn cho mọi người và vợ anh biết anh là người như thế nào thôi. Còn nhận hay không chuyện đó đâu có quan trọng, tôi đâu muốn nó lớn biết rằng mình có một người cha tồi như anh chứ.

- Cô….cô…quá quắt vừa thôi chứ.

- Có trách thì trách bản thân anh ấy. Tôi chỉ làm đúng theo những gì anh đã làm với mẹ con tôi thôi. Có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi. Tôi xin phép về, anh có thể tiếp tục đám cưới của mình. Chúc anh vui vẻ.

Nói xong cô gái đó ôm con bỏ về và không quên quay lại cười khẩy với chồng tôi. Cả đám cưới bắt đầu ồn ào bàn tán chồng tôi thế này, chồng tôi thế kia. Qúa sốc và bất giờ với những gì vừa diễn ra tôi ngã khụy xuống nền. Chồng tôi lại là kẻ Sở Khanh, đốn mạt như vậy sao. Anh lại để người ta mang con đến phá vỡ hết đám cưới. Mọi thứ đổ sụp trước mắt tôi. Đám cưới, chồng tốt và cả hạnh phúc giờ đây tan vỡ hết cả. Thấy tôi như vậy, chồng vội vàng van xin tôi rối rít, nhưng anh làm điều đó giờ có ý nghĩa gì chứ. Vẫn là lừa dối tôi mà thôi. Tôi có làm gì sai đâu mà anh khiến tôi phải làm nạn nhân trong việc này.

uất ức quá tôi vội chạy khỏi đám cưới ngay lập tức. Thật không ngờ chiếc váy cô dâu xinh xắn này lại thấm đẫm nước mắt ngày vu quy. Trao anh tất cả niềm tin, tình yêu vậy mà anh trao lại một chữ “Đau” như vậy sao. Lang thang trên phố với bộ dạng một cô dâu buồn rầu, khóc lóc thảm thương nghĩ sao mà khổ đến vậy.

Tôi quyết định về nhà bố mẹ đẻ ở, không quay lại nhà anh một lần nào nữa dù cho ngày nào anh cũng đứng cổng cầu xin tôi tha thứ. Nhưng tôi làm sao có thể nguôi ngoai nỗi đau mà chấp nhận quay về với một người như anh được chứ. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, cần thời gian để biết mình nên từ bỏ hay quay lại với anh. Tôi quá mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả mọi thứ đến một nơi nào đó tĩnh lặng sống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật