Đã 2 lần tôi phải xin phép vợ cho mình được tát cô ấy

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ ngày lấy nhau tới giờ, chuyện mẹ chồng nàng dâu trong gia đình tôi rất căng thẳng. Có những tranh cãi xảy ra chỉ bởi lý do rất nhỏ mà trong hai người chẳng ai chịu ai
Đã 2 lần tôi phải xin phép vợ cho mình được tát cô ấy
Ảnh minh họa

Tôi lấy vợ đến nay đã được gần 6 năm, có với nhau 2 đứa sinh đôi bụ bẫm, kháu khỉnh. Chuyện giữa hai vợ chồng nhìn chung là cơm lành canh ngọt, chưa từng có mâu thuẫn gì lớn. Vợ tôi là người phụ nữ biết thu vén gia đình dù nhiều khi vụng về và đoảng. Tính xấu của cô ấy là quá thẳng tính nên nhiều khi nói lời dễ mếch lòng người khác, trong đó có mẹ tôi.

Từ ngày lấy nhau tới giờ, chuyện mẹ chồng nàng dâu trong gia đình tôi rất căng thẳng. Có những tranh cãi xảy ra chỉ bởi lý do rất nhỏ mà trong hai người chẳng ai chịu ai. Là người ở giữa, tôi và bố từng nhiều phen khốn đốn vì không biết phải làm cách nào để xoa dịu tình hình.

Mẹ tôi càng nhiều tuổi thì suy nghĩ có phần khắt khe và khó tính hơn. Vợ tôi thì đi làm ở công ty nước ngoài, giờ giấc và cách làm việc đều không trong khuôn khổ, chưa kể còn hay đi công tác xa. Mẹ tôi không vui vì điều đó, bà thường trách tôi lấy vợ rồi mà vẫn phải để mẹ cơm bưng nước rót. Trong khi đó vợ tôi thì chê bà chi li quá mức, nếu không làm được nữa thì bảo một câu cô ấy sẽ thuê người giúp việc hầu hạ tận nơi.

Căng thẳng triền miên nên mẹ tôi sinh ra mất ngủ, người ốm yếu đi hẳn, lúc nào cũng nằm một mình trong phòng, không buồn nói chuyện cùng ai. Cứ như thế phải kéo dài đến hàng tuần, tôi xót mẹ nên đành nghĩ kế khiến bà nguôi giận.

Mẹ tôi từ trước tới giờ luôn chê tôi sợ vợ, không có uy quyền đàn ông trong gia đình. Bà còn để ý mức lương của tôi kém vợ rồi từ đó suy ra vợ tôi cậy làm được nhiều tiền hơn mà khinh thường tôi và nhà chồng. Hôm đó, vợ tôi đi mua sắm về. Nhìn đống đồ phải đến vài triệu cô ấy mua chỉ trong một tiếng đồng hồ, tôi quát ầm lên, mắng cô ấy tiêu pha lãng phí, có thời gian đi mua sắm mà không ở nhà cơm nước đỡ đần. Vợ tôi cãi lại thế là tôi bèn tát cô ấy một cái rồi bỏ lên phòng. Lúc sau đến giờ cơm, tôi vừa ngồi ăn vừa lớn tiếng mắng mỏ cô ấy thêm lần nữa, lôi hết những tật xấu ra nói một tràng. Mẹ tôi ngồi chung bàn ăn mà tròn mắt, hôm ấy bà ăn hết 2 bát cơm một cách ngon lành.

Vài hôm sau, vợ tôi thông báo về việc sang tuần cô ấy theo công ty đi nghỉ mát ở Mũi Né, tôi không cho vợ đi vì mẹ đang mệt, không thể quán xuyến việc nhà. Vợ tôi vùng vằng, tôi tát cô ấy thêm cái nữa rồi lớn tiếng: “Cô là vợ tôi thì chí ít cô phải có trách nhiệm với gia đình này!”.

Đọc đến đây chắc nhiều bạn đang cho rằng tôi vũ phu, đối xử tàn tệ với vợ. Thực chất trước 2 hôm xảy ra chuyện cãi nhau đó tôi đều đã… xin phép vợ cho tôi được tát cô ấy. Tôi biết có dùng cách nào đi chăng nữa mà không có hành động cụ thể thì mẹ tôi cũng chẳng tin là tôi có thể dạy được vợ. Vậy nên tôi năn nỉ vợ nín nhịn một chút để mẹ vui. Thật may là cô ấy đồng ý.

Sau 2 cái tát ấy, không khí gia đình tôi đỡ căng thẳng hẳn. Mẹ tôi còn thỉnh thoảng chủ động vỗ về con dâu, nói rằng có lẽ vì tôi bận rộn nhiều việc nên sinh nóng tính hơn. Vợ tôi thấy mẹ như thế cũng không còn nghĩ mẹ chồng có ác cảm với mình nữa.

Đôi khi làm người ở giữa phải nghĩ ra những cách “cục súc” như thế để dẹp yên mâu thuẫn. Dù sao cũng thật biết ơn vợ vì đã cho phép tôi được đánh cô ấy như thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật