Mẹ ơi, con muốn đi bước nữa

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ tôi nói: “bây giờ mày cặp thằng nào có tiền để đem tiền về lo cho con mày thôi, còn cuộc đời mày đừng mơ đến hai từ hạnh phúc nữa“. Tôi buồn lắm, cũng chung phận gái như bao người phụ nữ khác, tại sao tôi không được nghĩ tới hai từ đó.
Mẹ ơi, con muốn đi bước nữa
Ảnh minh họa

Năm 20 tuổi, một độ tuổi có rất nhiều mơ ước như những cô gái tuổi teen bây giờ. Nhưng thời điểm đó, tôi lại không biết suy nghĩ, lao đầu vào một cuộc hôn nhân đầy nước mắt, ba năm làm dâu gia đình chồng, không có một ngày được sung sướng, không biết bạn bè và niềm vui cho riêng mình. Thậm chí về thăm gia đình, cũng là một điều rất khó khăn. Một năm đầu, tôi đã sinh một bé gái. Nghĩ rằng cuộc sống sẽ thay đổi, ai ngờ còn tồi tệ hơn những gì tôi tưởng. Nếu là người phụ nữ khác, chắc có lẽ, họ sẽ không để mọi chuyện kéo dài ba năm trời với địa ngục đó. Sau ba năm sống trong nước mắt, tôi đã li dị và bắt đầu một cuộc sống độc thân, một mình nuôi con.

Gia đình tôi thì khó khăn, sống cảnh nhà mướn, nay đây mai đó, khó khăn càng chồng chất khi quẳng gánh trên vai thêm đứa con. Tôi đành chấp nhận đi làm quán bar, karaoke để kiếm tiền nuôi con và lo cho mẹ. Bốn năm qua, tôi nghĩ tình yêu và hạnh phúc đối với tôi quá là xa vời. Mẹ tôi nói: “bây giờ mày cặp thằng nào có tiền để đem tiền về lo cho con mày thôi, còn cuộc đời mày đừng mơ đến hai từ hạnh phúc nữa”. Tôi buồn lắm, cũng chung phận gái như bao người phụ nữ khác, tại sao tôi không được nghĩ tới hai từ đó. Biết rằng, trong môi trường làm việc của tôi không lành mạnh, khó mà kiếm ai thật lòng với mình.

Tôi cũng làm theo ý mẹ, là quen để kiếm tiền, nhưng không được thoải mái. Mọi người nghĩ xem, muốn ăn của người ta, thì phải trả giá một cái gì đó. Nhưng mẹ tôi không muốn như vậy, mẹ chỉ muốn tôi lợi dụng người ta, chứ không muốn tôi trao đổi gì cả. Đã bao lần tôi và mẹ cãi nhau lớn tiếng về vấn đề này. Tôi cũng hiểu là người ta đến với tôi cũng chỉ vì thể xác, nhưng các bạn thử đứng vào vị trí của tôi mà nghĩ xem, tôi phải làm gì trong hoàn cảnh đó đây? Muốn lấy tiền của người ta, tôi phải chấp nhận như vậy, như những gì mẹ tôi hay chửi tôi là đĩ, nó nặng nề làm sao mỗi khi tôi nghĩ tới điều đó. Cứ mỗi lần mẹ tôi biết ai đó có tình cảm với tôi, là mẹ tôi đều cấm tiệt. Tôi biết mẹ cũng lo cho tôi, vì sợ người ta lợi dụng mình. Nhưng trong đầu tôi nghĩ, đâu phải ai cũng như mẹ tôi nghĩ.

Đến hôm nay, cũng là năm tôi 28 tuổi, tôi dừng chân để tìm công ty làm việc, vì muốn có một cuộc sống ổn định. Tôi đã quen biết một người con trai qua anh hai của tôi. Người con trai đó, hơn tôi 5 tuổi. Thời gian chưa biết tôi, anh ấy cũng từng ăn chơi rất nhiều. Khi quen tôi anh ấy đã chấm dứt những thú vui đó, mà lo làm ăn để trả hết số nợ mà anh ấy đã gây ra. Anh ấy nói anh quen tôi, không phải như những thằng đàn ông mà tôi từng quen biết, chỉ nghĩ đến thể xác, anh muốn tình cảm mình trong sáng, anh muốn khi anh trả hết nợ rồi, anh sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình anh, dù cho gia đình có chấp nhận tôi và con riêng của tôi hay không, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc, anh xin tôi, cho anh một cơ hội, để anh chứng minh cho tôi thấy tình cảm của anh dành cho tôi là thật lòng, trong sáng.

Nhưng mẹ tôi không muốn tôi đi bước nữa, vì sợ tôi khổ và vấp ngã một lần nữa. Tôi hiểu chứ, nhưng với độ tuổi của tôi thì vẫn còn trẻ mà, bước ra đường ai biết là tôi có con, ai biết là tôi 28 tuổi đâu. Vậy tại sao tôi không thể tìm hạnh phúc và chỗ dựa cho mình. Thật sự một mình tôi gánh vác tất cả từ trong ra ngoài, gia đình lại khó khăn với sức chịu đựng của người phụ nữ, tôi thật sự rất đuối, mệt mỏi lắm. Lắm lúc tôi muốn buông tất cả, vậy mà tôi không làm được. Nhưng mẹ tôi không muốn tôi đi bước nữa. Vậy tôi phải làm sao đây? Phải làm gì cho mẹ tôi hiểu là hai chúng tôi yêu nhau trong sáng đây? Các bạn giúp tôi đưa ra những lời khuyên được không. Vì bây giờ tôi rối lắm, tôi không phải làm sao và làm thế nào đ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật