“Anh đợi em về mình cùng ăn cơm”

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đời người phụ nữ, suy cho cùng cũng chỉ mong có một người sẽ mãi mãi ở đó, kiên nhẫn chờ mình trở về, dù sau bao nhiêu năm, bao nhiêu đổi thay của cuộc sống thì vẫn luôn nói thật nhỏ nhẹ: “Anh đợi em về mình cùng ăn cơm“.
“Anh đợi em về mình cùng ăn cơm”
Ảnh minh họa

Cô bạn gái thân nhất của tôi Tiểu Yến vừa chia tay với người bạn trai đã yêu 6 năm. Thông tin này làm tôi rất bất ngờ. Mọi người đều rất ngưỡng mộ tình yêu của họ, đều cho rằng đó là một tình yêu đẹp và chắn chắn sẽ đơm hoa kết trái. Nhưng thực ra, mọi người đều không hiểu được những điều bên trong tình yêu 6 năm đó. Hai người họ yêu nhau lâu như vậy,  làm sao có thể nói chia tay là chia tay được?

Tôi hỏi Yến có phải đã hết yêu rồi không. Yến lắc đầu, vừa khóc vừa nói: “Anh ấy có thể mua một bó hoa hồng thật to để tặng tớ, nhưng anh ấy không thể cho tớ một lời hứa rằng anh ấy sẽ lấy tớ. Điều tớ cần bây giờ, không phải là lãng mạn nữa, mà là một cuộc sống hôn nhân ổn định.”

6 năm, chẳng qua cũng chỉ là một khúc nhỏ trong dòng chảy của thời gian. Nhưng đối với Tiều Yến mà nói, 6 năm đấy là cả tuổi thanh xuân quý giá của cô ấy. Bây giờ bỗng nhiên nhìn lại, cô ấy mới giật mình nhận ra rằng, cái bông hoa tuổi thanh xuân của mình đã tàn lụi từ lâu. Cũng giống như một người đứng ở bên bờ sông, hét thật to thật to, nhưng không hề có tiếng đáp trả.

Cô ấy nói “Tớ già rồi, không thể tiếp tục đợi nữa rồi....”

Tình yêu 6 năm sâu đậm đấy, nếu như không được gắn kết bởi hai chữ “kết hôn” thì cũng giống như cát trên sa mạc, chỉ một cơn gió nhẹ là có thể cuốn đi tất cả.

Có lần tôi ngồi tám chuyện với mấy cô bạn, chủ đề đó là  câu nói nào của đàn ông là dễ nghe nhất. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng “lãng mạn chính là yêu”. Nhưng lúc đó, có một người bạn lại cho rằng, câu nói mà làm cô ấy cảm động nhất chính là "Anh đợi em về mình cùng ăn cơm”. Cô ấy kể về việc cô ấy từng bỏ nhà ra đi vì bất mãn với cuộc sống hôn nhân. Một mình ở nơi thành phố xa lạ, đêm về ánh đèn đường phố làm cô ấy cảm thấy cô đơn không tả. Trong vô thức, cô ấy nhấn số gọi điện về nhà. Chồng cô ấy đang nghe máy ở đầu dây bên kia, không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nói với cô ấy “Anh đợi em về mình cùng ăn cơm”. Lúc đó, cô ấy đã khóc. Thì ra, hạnh phúc mà bấy lâu nay cô ấy kiếm tìm nó chỉ đơn giản vậy thôi: một bàn ăn bốn chỗ ngồi, một mâm cơm nóng hổi, ánh đèn thân quen, và luôn có người đợi cô ấy trở về.

Tôi lại nhớ lại đám cưới của thời xưa, ví dụ như đám cưới của ông bà ngoại tôi chẳng hạn. Trước ngày cưới, 2 người hoàn toàn không quen biết nhau. Khi bà mối dắt cô gái bước vào nhà chú rể, trên tay của cô dâu luôn cầm chiếc khăn tay mà mẹ cô dâu thêu. Thời khắc đó, bất kể chú rể như thế nào, cô dâu và chú rể đều phải sống cả đời bên nhau. Ông bà ngoại tôi đã trải qua cuộc hôn nhân bình dị như thế. Để bây giờ già rồi, ông bà vẫn gắn bó với nhau, cùng nhau đi tắm nắng, hóng gió buổi chiều. Cuộc sống tuổi già cứ thế qua đi rất bình an.

Có lần, tôi và chồng tôi cãi nhau về việc ai là người phải vào bếp. Tôi có chia sẻ với ngoại về chuyện này, ngoại chỉ cười nắm lấy tay tôi và nói: “con à, hạnh phúc của 2 vợ chồng, đôi khi nó xuất phát từ trong khói bếp của mỗi bữa cơm đấy...”

Nếu như thật lòng yêu một cô gái, bạn hãy cưới cô ấy, cho cô ấy một tình yêu chân thành, để cô ấy sống một cuộc sống gia đình đúng nghĩa nhất. Đừng bắt trái tim cô ấy phải trôi dạt vô định mà không tìm được một bến đỗ an toàn!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật