Tôi đã từng làm “chu‌yện ấ‌y“ người cùng giới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi sợ đêm đến sẽ lại phải chứng kiến những thân thể đàn ông trần như nhộng ôm ấp, hôn hít và làm “chu‌yện ấ‌y” với nhau trên những giường bên cạnh...
Tôi đã từng làm “chu‌yện ấ‌y“ người cùng giới
Ảnh minh họa

Ngày tôi bước chân vào đại học, Bố mẹ xin cho tôi vào trong kí túc xá cho rẻ lại có người quản lý. Lần đầu tiên bước chân phải  sống xa nhà, với tôi cái gì cũng lạ lẫm. tôi còn nhớ rõ, hôm ấy vừa xách đồ đến nhận phòng, một anh lớn tuổi nói: "Tao tranh thằng này rồi nhé. Nhớ đừng có đứa nào đụng vào đấy, tao đã đánh dấu rồi". Nói xong mọi người cùng phá lên cười hả hê. Tôi không hiểu gì cả.

Thời gian đầu lạ nhà nên tôi không tài nào ngủ được. Có hôm một, hai giờ sáng tôi dậy bật đèn để học bài cho đỡ nhớ nhà. Không thể tưởng tượng nổi những tiếng động bất thường ở các giường khác làm tôi giật mình. Sao bây giờ mọi người vẫn còn chưa ngủ? Những tiếng nói chuyện rì rầm không nghe rõ. Dưới ánh đèn trùm lấp ló những bóng người đang ôm nhau tình tự. Thi thoảng lại cười khanh khách vè rên lên rất đáng sợ.

19  tuổi đầu tôi chỉ biết đến sách vở chứ riêng chuyện yêu đương chưa từng đụng tới. Nhưng đến lúc này, mọi thứ đã làm tôi bị hoảng thật sự. chu‌yện ấ‌y cứ diễn ra thường xuyên hơn và hôm nào tôi cũng phải chứng kiến. Có hôm tôi đã phải lấy bông nhét vào tai để khỏi phải nghe thấy và cố gắng thở thật khẽ và tuyệt nhiên không dám nhìn nữa. Nhưng hình ảnh đầu tiên ấy cứ ảm ảnh tôi khiến tôi rất hoang mang. Tôi thật sự không nghĩ rằng cuộc sống bên ngoài có những điều trái khoáy và phức tạp đến vậy. Chuyện một người nữ với một người nam yêu rồi lên giường với nhau tôi cũng có đọc qua sách báo. Nhưng những người đàn ông thực thụ lại làm chu‌yện ấ‌y với nhau thì tôi không tài nào hiểu nổi.

Tôi không ngờ cuộc sống bên ngoài lại đáng sợ như thế. Tôi cũng không biết họ làm vậy để được gì nhưng đã đến lúc tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Một buổi tôi lên giảng đường, một buổi tôi đi làm thêm. Nhưng cứ đến khi trời sẩm tối là người tôi lại run run và tái nhợt. Tôi sợ se lại phải nhìn những cảnh tượng ấy.

Thấy thái độ của tôi sợ hãi, một anh trong phòng bảo làm như vậy để thoả mãn sinh lý của đàn ông vì khỏi phải ra ngoài tìm gái nên khá an toàn vì cùng một phòng cả. Anh ấy còn nói thêm rằng làm như vậy không phải là xấu, có nhiều đứa cũng phải làm như thế cả thôi.

Tôi gọi điện cho bố mẹ xin chuyển ra ngoài nhưng bố mẹ tôi nhất định không đồng ý. Một phần vì nhà tôi cùng không dư giả gì nếu tôi ra ngoài sẽ phải chi trả đắt hơn rất nhiều. Với lại họ sợ tôi ra ngoài lại đua đòi theo chúng bạn sẽ dễ hư hỏng lắm. Tôi chẳng thể nói lý do kia nên đành chấp nhận ở thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp.

Có hôm thì 2, có hôm thì 3 giường kẽo kẹt. Có một anh suốt ngày thuyết phục tôi"thử" cho biết "mùi đời". Tôi đã trốn tránh và từ chối không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng tôi đã thất bại trước những lời lôi kéo, dụ dỗ của các anh ấy. Tôi cũng đã trở thành một kẻ đáng sợ, đáng thương hay là gì tôi cũng không định nhgiã nổi.

Một lần, rồi hai lần chu‌yện ấ‌y xảy ra, tôi đã phải làm theo các anh và khá "nghe lời". Tôi đã từng rất sợ hãi và ghê tởm điều đó. Nhưng rồi sau đó tôi cũng có tránh được đâu? Tôi và họ đều cùng một giuộc cả thôi. Tôi rât xấu hổ và tự hổ thẹn với bản thân mình và cả những hy vọng của bố mẹ.

Lúc nào tôi cũng hoang mang và muốn thoát khỏi cảnh sống như thế nếu không tôi sẽ không thể học được nữa. Nhưng sau đó tôi cảm gíac không thể thiếu được những "đêm" như thế. Thật nhục nhã khi tôi phải thú nhận rằng hồi đó tôi bắt đầu mong cho trời mau tối. Theo lịch phân thì nay tôi cặp với anh này, mai lại cặp với anh khác. Mỗi tuần 3 lần diễn ra đều đặn như thế. Tôi cũng không còn muốn ra ngoài trọ như ngày trước nữa.

Cho đến một hôm tôi có cảm giác ngứa và rất rát ở ch‌ỗ ấ‌y. Không chịu nổi tôi đã phải đến một viện da liễu để khám. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị nhiễm một thứ nấm khuẩn gì đó phải điều trị lâu dài. Với một sinh viên như tôi thì số tiền chi trả cho thuốc thang không phải là nhỏ. Nhất là khi Bác sỹ căn dặn bệnh này nếu không điều trị sớm và kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng đến việc có con sau này của tôi.

Nếu không có sự cố ấy thì có lẽ tôi sẽ chưa tỉnh ngộ đâu. Thực ra trong thâm tâm có lúc tôi biết mình làm vậy là đáng chê trách nhưng tôi đã không cưỡng lại được những thú vui và nhu cầu tầm thường của một thằng đàn ông. Tôi cũng thấy ghê tởm chính mình. Nhưng trong một phút chốc nào đó nếu mình không tỉnh táo rất có thể mắc sai lầm. Mà có phải sai lầm nào cũng có thể làm lại được đâu?

chu‌yện ấ‌y tôi đã giấu kín trong lòng và mọi người trong gia đình tôi đều không có ai biết cả. Đã mấy năm trôi qua, tôi giờ đã ra trường và đi làm nhưng ám ảnh về chuyện cũ đã không cho tôi được những giây phút bình yên và thanh thản. Tôi cũng chưa từng dám ngỏ lời với một cô gái nào cả. Tôi sợ nếu biết chuyện quá khứ của tôi, người ta sẽ đau lòng và khinh thường tôi. Tôi thật sự rất sợ điều đó.

Qua đây tôi cũng xin được nhắc nhở các bậc cha mẹ hãy nghiêm khắc  với con cái trong các mối quan hệ, không riêng gì là quan hệ trai gái mà ngay cả với những người cùng giới nữa để họ không mắc những sai lầm như tôi

Người gửi: Lý Thế Minh
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật