Cuộc đời thật bất hạnh khi có chồng thô lỗ, cục cằn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tám năm sống với anh tôi tưởng như cả thế kỷ, tình cảm nhạt nhẽo đến mức chán chường.
Cuộc đời thật bất hạnh khi có chồng thô lỗ, cục cằn
Ảnh minh họa

Tôi 35 tuổi, kết hôn được gần tám năm, chồng hơn tôi hai tuổi. Vợ chồng tôi đã có một bé gái sáu tuổi rất đáng yêu. Tôi và chồng đều có bằng đại học và có việc làm, thu nhập ổn định, chuyện tiền nong cũng không thiếu thốn gì, lại có nhà riêng nên có thể nói kinh tế có phần hơi thoải mái trong cách chi tiêu. Chồng tôi là người chịu khó làm việc và học hỏi cho nên anh cũng có một vị trí khá tốt trong công ty, về nhà lại rất đảm đang trong việc chăm con và giúp vợ việc nhà. Nói chung ai nhìn vào cũng khen tôi tốt phước mới có được người chồng như vậy. Tôi cũng thừa nhận anh là người chồng tốt nhưng nếu như tính tình anh bớt nóng nảy, ăn nói bớt cộc cằn có lẽ tôi sẽ rất hài lòng về anh và yêu anh rất nhiều.

Đọc đến đây có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi đòi hỏi quá đáng, được voi đòi tiên, bản thân chắc gì đã hoàn hảo mà đòi hỏi chồng như thế này thế nọ và phải hoàn hảo trong mắt mình? Sống ở đời mà các bạn, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ai từng sống với một người chồng mở miệng ra là thích đệm những từ tục tĩu như phường chợ búa vào trong từng câu nói thì sẽ cảm thấy chán chường biết nhường nào.


Khi bất đồng quan điểm, vợ chồng nảy sinh tranh luận, anh không ngần ngại buông những lời xúc phạm vợ. Xét về học thức tôi có đến hai bằng đại học chứ không phải là dân dốt nát không biết tí gì để nhận định về cuộc sống. Không vì thế mà tôi tỏ ra xem thường chồng, nói những câu xúc phạm chồng để dẫn đến những mâu thuẫn, bất đồng gây tranh cãi. Sau mỗi lần cãi nhau như vậy tôi thường nhận về mình nhiều lời nói xúc phạm từ chồng, những lời nói này làm tôi tổn thương ghê gớm. Chúng làm lụi tàn hết những yêu thương, cảm xúc mà tôi dành cho anh, tình cảm vợ chồng càng cách xa nhau hơn. Tôi thấy anh xa lạ, không phải anh của ngày xưa tôi từng yêu thương (thời còn yêu nhau anh không nói những lời tục tĩu này, tôi thật sự không biết anh học chúng từ ai và tại sao lại thay đổi tính nết như vậy).

Tôi nhiều lần nhỏ nhẹ góp ý với anh, nói hết những cảm nghĩ trong lòng mình, mong anh hãy thay đổi bớt tính khí nóng nảy. Tôi chỉ cần anh nói chuyện với vợ một cách ân cần, mềm mỏng, nếu vợ làm gì sai hay có những ý nghĩ sai thì anh nhẹ nhàng góp ý, tôi sẽ cố gắng tiếp thu, biết ơn anh vô cùng. Mong anh đừng lên mặt dạy đời tôi (trong khi anh chưa biết rõ ngọn ngành câu chuyện như thế nào) và chửi mắng thì tôi ức chế lắm.


Những gì tôi góp ý với anh đều vô nghĩa. Khi nghe anh mắng chửi, nói những lời tục tĩu, tôi chẳng còn hứng thú gì mà sống chung nhà nữa. Tôi cố gắng tránh nói chuyện với anh càng nhiều càng tốt, để đỡ phải nghe những lời nói cộc cằn, thô lỗ từ anh. Nhưng làm như thế hai vợ chồng sống với nhau giống như hai cái bóng vật vờ cùng chung dưới một mái nhà vậy. Nhiều lúc tôi có ý nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho bản thân, rồi lại sợ hành động này quá ích kỷ với con. Ngoài tính cộc cằn, thô lỗ, nhìn chung anh cũng là một người chồng, người cha tốt, tôi không thật sự nhẫn tâm phá nát một gia đình để con trẻ phải bơ vơ.

Tôi sống nội tâm và đầy cảm xúc, nếu gắn bó với một người chồng cộc cằn và thô lỗ như thế này suốt cuộc đời sao thấy bất hạnh cho mình quá. Vợ chồng chỉ mới sống với nhau gần 8 năm thôi mà tôi đã thấy dài như cả thế kỷ rồi và tình cảm trở nên nhạt nhẽo đến mức chán chường. Liệu chúng tôi có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời với khoảng thời gian 20-30 năm còn lại không? Mọi người ơi, tôi phải gì để thoát khỏi tình cảnh này đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật