Chiếc ga giường trắng tinh thay đổi cuộc đời tôi…

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe câu hỏi ‘Em không còn là con gái?’ cùng đôi mắt mở to của anh, tôi biết chúng tôi không thể chung đường.
Chiếc ga giường trắng tinh thay đổi cuộc đời tôi…
Ảnh minh họa

Tôi biết, với anh, chiếc ga giường trắng tinh không vương giọt máu nào kia có sức nặng hơn nhiều lần những lời nói của tôi. Hiểu vậy tôi chỉ lặng im, quẳng quần áo bảo anh mặc vào và để tôi một mình. Nằm một mình trong căn phòng khách sạn, tôi tự hỏi ‘liệu có phải mình đã quá sai lầm khi tin tưởng và trao đời con gái cho anh’.

Ngày đó, tôi bất ngờ bị ngã, anh là người duy nhất trong vô số người đi trên đường đỗ lại hỏi han, giúp đỡ tôi. Đôi kính cận dày cộp trên gương mặt nam tính của anh khiến tôi thấy tin tưởng, bình yên. Vì thế tôi đã lần đầu tiên để một người con trai mới gặp mặt đưa tôi về nhà. Sau lần đó, anh và tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Ban đầu là những câu hỏi xoay quanh chuyện tôi bị ngã, rồi đến chuyện học hành, chuyện gia đình, bạn bè… Đôi khi là những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại khiến tôi rất vui

Sinh ra trong gia đình gia giáo nên anh sống khá nề nếp nếu không muốn nói là có chút cổ hủ. Từ lúc nhận lời yêu nhau, anh chưa khi nào đưa tôi đi chơi quá 22h, nếu có đi cũng là dạo bờ hồ, ngồi quán cà phê nghe nhạc. Có lần bạn tôi tổ chức tiệc sinh nhật ở một quán bar, anh nhất quyết không cho tôi đi, thậm chí có lần tôi bảo đi xem phim anh cũng từ chối với lý do ‘trong rạp tối lắm, lại nhiều kiểu người, biết đâu mà lần’.

Đôi khi ức chế, tôi muốn mặc kệ anh, muốn nghĩ gì thì nghĩ, mình cứ làm việc mình thích thì anh lại nhỏ nhẹ ‘chỉ vì anh lo cho em thôi mà’. Thế là tôi lại như con mèo con, ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Lúc đó, đứa con gái bướng bỉnh trong tôi lại như được ru ngủ và nghe theo anh mọi chuyện.

Từ khi yêu anh, tôi dường như biến thành một người khác. Tôi không dám khẳng định sự biến đổi đó tốt hay xấu nhưng đã có lúc tôi hoang mang về chính bản thân mình. Tôi cảm thấy tôi thiếu quyết đoán, giảm sự năng động, tinh nghịch, hồn nhiên. Nhưng đổi lại tôi biết quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn, sống có trách nhiệm hơn và để ý thêm đến những thứ gọi là ‘nữ công gia chánh’.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó tôi và anh đã yêu nhau 4 năm, hai bên gia đình đều biết mặt và hài lòng về nhau. Công việc đâu vào đó, tôi đã 25 còn anh cũng 29 tuổi, đám cưới của chúng tôi được ấn định vào giữa tháng tư này. Vì đã quyết định gắn bó cùng nhau nên chúng tôi đã thoải mái hơn trong những lần hẹn hò, anh cũng mạnh dạn hơn trong việc gần gũi với tôi.

Như tôi vẫn nói, anh là người tư tưởng khá phong kiến nên dù yêu nhau lâu nhưng chưa khi nào chúng tôi vượt quá giới hạn. Lần này, trước khi rủ tôi tham gia chuyến đi chơi đầu xuân cùng cơ quan anh, anh đã nói trước với tôi rằng sẽ nhờ mọi người đặt cho hai đứa 1 phòng chung. Yêu anh, tôi đã không đắn đo khi quyết định trao trọn đời mình.

Thế nhưng tôi không sao hiểu nổi tại sao chiếc ga giường lại không vương một giọt máu trinh nguyên nào của tôi ở đó. Có thể, anh không là người từng trải nên không cảm nhận được đây là ‘lần đầu tiên’ của tôi nhưng ánh mắt nghi ngờ của anh làm tôi đau nhói. Người ta bảo nếu yêu ai đó thì ta có thể làm tất cả vì họ, có thể thay đổi cả bản thân. Tôi đã thay đổi vì anh nhưng dường như anh không thấu hiểu điều đó.

Với những người vốn không hiểu thì mình có hy sinh đến mấy họ cũng không biết. Tôi không ân hận vì đã trao anh tất cả và cũng nhờ vậy tôi đã có quyết định của mình. Mặt trời lên cao, tôi đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối mặt với những những câu kiểu như ‘sao lại hủy hôn?’, ‘có người khác rồi hả’…

Tôi tin cuộc đời mình sẽ đổi thay

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật