Áy náy không thể báo hiếu bố mẹ vì đồn‌g tín‌h

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi yêu một cô gái thì sợ cô ấy tổn thương, yêu một chàng trai thì sợ gia đình của anh ấy bởi tôi là gay.
Áy náy không thể báo hiếu bố mẹ vì đồn‌g tín‌h
Ảnh minh họa

Tôi là sinh viên, cái tuổi những ước mơ, hoài bão bùng nổ ấy nhẽ ra vô tư, vô nghĩ, ấy thế mà mỗi ngày trôi qua đối với tôi như một thử thách mới. Sẽ không có gì để nói nếu tôi không là một người trong thế giới thứ ba. Sinh ra trong gia đình có các chị gái, bố mẹ hy vọng có một người con trai, hy vọng ấy đã trở thành sự thật, bố mẹ đã có tôi. Hè vừa rồi có dịp về quê, gặp lại mọi người rất đỗi thân thương, tôi chợt thấy quặn lòng. Buổi sáng hôm ấy thức dậy, bà nói lúc tối tôi nằm mơ thấy gì mà nói nhiều vậy. Tôi hỏi cháu nói gì, bảo bảo không nghe được, chỉ nghe tôi ú ớ trong giấc mơ.

Lòng tôi chợt đau nhói lên, nhỡ may, ừ thì lỡ may thôi, tôi có nói gì đó trong giấc mơ, có gọi tên ai đó thì sao nhỉ? 20 năm qua, mỗi ngày là một vai diễn, là nhân vật chính, tôi cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, không sung sướng gì đâu mọi người ạ. Chẳng phải lên thành phố học tôi mới biết được giới tính thật của mình đâu mà biết ngay từ nhỏ. Ở một làng quê nhỏ bé và quá đỗi bình dị đó, chắng ai biết gay là gì, tôi quá khác biệt. Lúc nhỏ, tôi cũng chỉ nghe mọi người nhắc tới với cụm từ "ái nam ái nữ" và dĩ nhiên kèm theo mấy cái khinh bỉ rồi. Càng lớn lên tôi càng phải kìm nén cảm xúc nhiều hơn nữa, chẳng có ai như tôi cả. Nhưng vì tôi quá khác biệt nên có lẽ mọi người ai cũng phỏng đoán được. Bạn bè nói tôi hơi nữ tính và gọi tôi là bê đê. Dường như đó là một thú vui của họ bởi đi đâu họ cũng lôi ra làm trò đùa.


Nghe nhiều quen, cảm xúc cứ chai dần đi, mỗi khi nghe ai nói như vậy tim tôi như ai cắt (ai ở trong trường hợp của tôi sẽ biết nó đau như thế nào). Đỉnh điểm nhất là khi học lớp 9, giữa cả sân trường, cô bạn lớp kế bên hét lên: Ê, bê đê. Tôi đứng lặng người, cả trường nhìn nhưng tôi cố tỏ ra bình thường và đi tiếp. Bây giờ tôi đã là một chàng trai, không ai nghi nghờ về tôi nữa. Là đứa con trai duy nhất của gia đình, mọi áp lực đều kéo về với tôi cả. Đã có lúc tôi mong được chết đi, hay bị bệnh gì đó chứ không thể sống nữa, nhưng tôi biết những người như tôi sẽ phải sống rất lâu để nếm mùi cuộc sống.


Tôi tự an ủi mình rằng ông trời thương nên cho tôi khác biệt, vì vậy tôi luôn cố gắng. Qua tuổi 20, tôi chưa yêu một ai cả, không muốn làm tổn thương người khác, giấu kín những suy nghĩ, yêu một cô gái thì sợ cô ấy tổn thương, yêu một chàng trai thì sợ gia đình của anh ấy, vậy mà ngoài đời tôi luôn vui vẻ, hoạt bát, nói cười. Tôi luôn tự hỏi tại sao mình đồn‌g tín‌h, câu trả lời thì mới biết gần đây. Mang thai tôi, mẹ luôn muốn có con trai bởi vậy uống hết thuốc này thuốc kia, thầy này thầy kia rồi sinh ra tôi. Cứ bắt ép số phận như vậy thì có lẽ hậu quả đó là tôi bây giờ (đó là ý kiến chủ quan chứ không theo sinh học).
Mọi người đừng mong sinh con trai làm gì cả, tạo hóa ban cho nên đừng bắt ép. Tôi chẳng bao giờ tin vào bói toán cả. Lần đầu đi bói, cứ sợ họ đã biết tôi khác biệt nhưng khi nghe họ nói nào là tình duyên, số mệnh mới thấy lố bịch, lòng nhẹ nhõm, chỉ duy nhất ai cũng đoán đúng đó là việc tôi hay suy nghĩ. Từ nhỏ tới lớn biết mình là như vậy nên tôi luôn sống tốt theo cách có thể, theo cách nghĩ vậy là thoát khỏi kiếp nạn. Mỗi lần đọc báo cứ thấy những người như mình nhưng sống không tốt tôi lại buồn. Hôm qua Vu Lan báo hiếu, nghe thầy giảng, tôi thấy mình bất hiếu quá.


Giờ có ba con đường, một là học xong đi nước ngoài, xa mọi người cho khuất mắt; hai là đi tu cũng chẳng ảnh hưởng tới ai; cuối cùng như bao người khác, chờ 40 tuổi lấy vợ sinh con báo hiếu bố mẹ, họ tộc. Khả năng cuối là cao hơn nhưng tôi không thể làm thế vì không muốn có lỗi với cô gái nào đó. Mọi người cho tôi ý kiến với, tôi hứa sẽ chọn cách sống lạc quan, cống hiến cho đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật