Hãy nắm chặt người mình yêu để khỏi ân hận

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá như ngày ấy tôi gặp anh để nói rõ, giá như tôi kiên nhẫn chờ đợi như đã chờ bao nhiêu năm, giá như tôi đừng vội vã lấy chồng... Chúng ta không có nhiều cuộc đời để nhắm mắt nhiều lần đâu bạn ạ. (Huong)

Thưa các anh các chị, tôi đã lập gia đình được hơn 4 năm và có một bé gái hơn 2 tuổi. Gia đình tôi đang lâm vào tình trạng mâu thuẫn nặng nề: vợ - chồng - mẹ chồng. Và điều này càng làm tôi thấy ân hận, nuối tiếc khi đã không đủ can đảm để đến với mối tình của mình - người tôi yêu từ khi tôi là một cô bé học cấp 2.

Hồi đó, tôi quen anh Đ trong một câu lạc bộ hè. Chúng tôi đều còn quá nhỏ, tôi mới 13 tuổi, anh hơn tôi 4 tuổi và chúng tôi chơi với nhau thật hồn nhiên, trong sáng. Cho tới ngày học xong PTTH, tôi cảm nhận được có một điều gì đó rất khác, rất lạ xuất hiện giữa chúng tôi. Chính lúc ấy, anh đi du học. Chỉ 2 năm thôi, nhưng đó là quãng thời gian tôi nhớ anh da diết, cho tôi hiểu được sự quan trọng của anh đối với tôi như thế nào. Và tôi biết, anh cũng không còn đơn thuần coi tôi là một đứa em gái như xưa.

Chúng tôi thường xuyên chat bất cứ lúc nào rảnh, hoặc email những lúc bận, chỉ nhằm thỏa mãn một phần nỗi nhớ ấy. Cảm giác đó thật mãnh liệt và ngay tận tới giờ phút này tôi vẫn có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, chúng tôi chưa một lần nói rằng chúng tôi yêu nhau.

Những ngày anh bận làm đồ án tốt nghiệp, tôi buồn vô cùng. Và thời điểm đó, tôi gặp H - đó là chồng tôi bây giờ. Anh H là giảng viên của tôi. Khi anh Đ về nước, anh muốn cho tôi bất ngờ nhưng về tới nơi lại bận lo nhiều thủ tục giấy tờ nên 5 ngày sau mới tới gặp tôi. Tôi đã thật giận. Nhưng anh Đ còn cho tôi biết anh sẽ vào Nam làm việc khoảng một năm.

Vì chúng tôi trên danh nghĩa vẫn chỉ là bạn bè nên anh không hứa hẹn gì thêm. Tôi đã không thèm liên lạc với anh, tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm thấy đã mất anh rồi. Và khoảng nửa năm sau khi anh Đ vào Nam, anh email, gọi điện cho tôi, nói rằng tôi đừng giận anh nữa, anh cũng rất buồn, anh chỉ đi một năm để tạo dựng kinh nghiệm thôi... Vì ích kỷ, vì trẻ con, tôi đã không nghe anh nói, tôi trốn anh. Sau đó, tôi nhận lời lấy anh H. Anh H được gia đình tôi rất quý mến và tôi cũng nghĩ đây là một người thực sự nghiêm túc (không rượu chè, không thuốc lá, không bài bạc, không chơi bời...).

Cho tới hôm nay, hơn 4 năm lấy người mình ngỡ rằng yêu, tôi thấy nuối tiếc. Thời gian đầu sau khi lấy chồng, tôi với anh Đ vẫn liên lạc với nhau, vẫn gặp nhau. Trong một lần đi công tác vào Nam, tôi ở nhà anh Đ, chỉ 2 ngày thôi, nhưng chúng tôi đã nói hết được tình cảm giấu chặt bao năm qua. Anh nói anh muốn sau một năm vào Nam làm việc thì sẽ chuyển ra ngoài này, khi ấy anh sẽ chính thức bày tỏ với tôi, anh không muốn nói trước bởi anh không biết thời gian vào đó sẽ xảy ra chuyện gì và điều quan trọng là anh không muốn phá hỏng một tình bạn rất hiếm có suốt hơn 10 năm trời của chúng tôi...

Chúng tôi đã ngồi bên nhau, ôm nhau thật chặt để nói hết nỗi lòng mình nhưng tất cả chỉ dừng lại đó, chúng tôi đã không đi quá giới hạn. Chỉ 4 tháng sau ngày hôm ấy, anh cưới vội vàng một cô bạn người Nam mà anh quen hồi học bên nước ngoài. Chúng tôi đều ngầm hiểu, nếu anh còn độc thân, chúng tôi sẽ lại tìm đến nhau và tất nhiên, sẽ không có điểm dừng ở những lần tiếp theo. Cũng từ khi anh lập gia đình, chúng tôi ít liên lạc. Nhưng mỗi lúc đau khổ, buồn tủi nhất, tôi luôn gọi cho anh và anh vẫn luôn là chỗ dựa an toàn nhất của tôi.

Chồng tôi cũng biết mang máng chuyện của tôi và anh Đ, tuy nhiên chẳng có gì cụ thể cả. Tình cảm của vợ chồng tôi thật tệ. Vì chuyện không đầu không cuối với anh Đ mà chồng tôi cũng cặp bồ và còn xúi nhân tình gọi điện, nhắn tin lăng nhục tôi. Cuộc sống gia đình với tôi là những ngày nhắm mắt bước đi. Tôi ân hận, giá như ngày ấy tôi gặp anh để nói rõ, giá như tôi kiên nhẫn chờ đợi như đã chờ bao nhiêu năm trước đó, giá như tôi đừng vội vã lấy chồng, giá như...

Tôi biết, trong sâu thẳm chúng tôi vẫn là một cái gì đó rất khó mờ nhạt của nhau. Thậm chí, tôi không dám vào Nam, anh không dám ra Bắc vì đơn giảm một điều, nếu gặp lại, dù chỉ một lần, chúng tôi sẽ ngã vào nhau.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật