Em Về Với Anh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em Về Với Anh là câu chu‌yện tìn‌h yêu đầy trắc trở, khúc mắc. Liệu rằng tình cảm chân chính có chiến thắng những mặc cảm, những khó khăn đang giăng mắc? Liệu rằng Anh có thực sự là bến đỗ bình yên?
Em Về Với Anh
Ảnh minh họa

Giới thiệu nội dung truyện:

Anh, một chàng trai tài năng nhưng có số phận đầy khó khăn.

Hà Phương, một tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp ngoan hiền.

Hai người họ dành tình cảm cho nhau, nhưng vì mặc cảm Anh và Hà Phương không ai thổ lộ cho người kia biết tình cảm của mình.

Cho tới khi biến cố xảy ra, Anh liều mình cứu Hà Phương thì mọi chuyện được sáng tỏ.

Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu.

Sự chênh lệch giàu nghèo khiến Hà Phương rời xa Anh.

Những tai biến trong những lần cứu em làm Anh bị mất trí. Thời gian sau khi bị mất trí, anh có một cuộc sống thanh bình bên người thân và thành công trong công việc.

Trong khi đấy công ty gia đình Hà Phương ngày càng thua lỗ. Những người không ngờ tới đều ảnh hưởng trực tiếp đến.

Chương 1. Nội tâm
Buổi sáng mùa thu thật thoải mái, không còn cái nóng oi bức c a mùa hè nữa, thay vào đấy là cái không khí thật mát mẻ, trong lành và dễ chịu.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm thứ tư đại học,cũng là năm cuối cùng trong chương trình học của Anh. Nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, Anh nhắn tin cho Hà Phương, một thói quen đã có trong anh từ rất lâu rồi:

- Em dậy chưa, ăn sáng rồi đi học em nhé, đi cận thận nhé, Anh chờ em ở trường!

- Em dậy rồi Anh ạ, ok ạ, Anh cũng đi cẩn thận nhé, hì hì! - Suốt các năm học phổ thông cũng như học đại học, Hà Phương luôn được xem là hoa khôi của trường. Khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, mái tóc đen dài, nụ cười nhẹ nhàng dễ dàng làm lay động người đối diện. Em không khoa trương về hình thức của mình, mà luôn giản dị hòa đồng cùng mọi người.

Mỉm cười đọc tin nhắn của Hà Phương, Anh nhắn tin trả lời cô rồi chuẩn bị để đi học. Là lớp trưởng của lớp trong suốt 3 năm học qua, Anh luôn nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Nụ cười luôn thường trực trên môi, những câu chuyện dí dỏm, những những câu nói thông minh hay điệu bộ hài hước, … đấy là những điều dễ thấy nhất khi gặp Anh.

Nhưng đằng sau những giây phút vui vẻ ấy, là những khoảng lặng trong Anh… Anh sinh ra ở một vùng quê nghèo, cách thành phố này gần 200 cây số. Những ngày học phổ thông luôn là những ngày vui nhất trong cuộc đời Anh, ở đấy Anh luôn là niềm tự hào của gia đình và của cả hàng xóm xung quanh, Anh có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và cô em gái đáng yêu. Thế nhưng số phận dường như trêu lòng người, đúng vào khoảng thời gian tưởng như đẹp nhất thì tai họa đến với gia đình Anh. Bố mẹ Anh ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Thế giới xung quanh Anh như sụp đổ, ngày đấy Anh và em gái đã hết nước mắt, nỗi đau thấu tâm can Anh, Anh phải cất dấu nó, đè nén nó thật sâu tận trong đáy tim để làm chỗ dựa cho em gái nhỏ, để thực hiện mong muốn của bố mẹ trước khi qua đời. Đậu đại học với số điểm rất cao, Anh đã thực hiện được lời hứa với bố mẹ. Anh mỉm cười với những giọt nước mắt của sự vui mừng cùng lo toan cho cuộc sống của trước mắt cho chính Anh và em gái của mình. Vừa làm vừa học, chắc chắn sẽ là lựa chọn trong hành trang học đại học của Anh, chỉ khác Anh sẽ phải làm nhiều hơn rất nhiều.

Chương 2. Biến cố
Mây đen trên bầu trời kéo đến thêm nhiều, càng che khuất đi mặt trăng vốn đã rất mờ nhạt.

Anh cười mỉa mai chính mình khi tìm hết túi này đến túi kia vẫn không thấy điện thoại đâu, có lẽ vì mãi nghĩ linh tinh đã để quên điện thoại ở nhà rồi, Anh tự nhủ với bản thân rồi ngẩng mặt lên cười giễu mình. Rồi anh sững người lại, tim Anh như đập nhanh hơn, phía trước mặt Anh chẳng phải là em đấy ư. Dáng người đấy, khuôn mặt đấy,… nhưng tại sao, tai sao Anh cảm thấy lo lắng như thế, tim Anh đập nhanh, Anh cảm nhận được sự nguy hiểm…

***

Tút, tút, tút,… tiếng điện thoại liên tục vang lên nhưng không ai cầm máy. Tiến vừa đi vừa chửi thề. Hết đấm vào tường lại dậm chân xuống nền nhà. Hạnh tròn xoe mắt nhìn anh trai mình.

- Có chuyện gì vậy anh, Anh ấy có chuyện gì à anh?

- Thằng chó này, không biết chạy đi đâu rồi, gọi mãi mà không được. Tao mà biết mày ở đâu, tao sẽ giết mày… Hừ hừ. – Mái tóc Tiến rối tung, mặt đỏ bừng bừng, Tiến thấy rất khó chịu, bứt rứt trong người, cả người Tiến như có cả trăm nghìn con kiến đang bò. Lổn nhộn, cắn rứt và đau nhức. Không thể gọi được cho Anh, Tiến biết Anh không phải hạng người khi bế tắc sẽ làm liều, nhưng sao Tiến thấy nóng ruột lắm.

- Mày đi với anh qua nhà nó. – Tiến quay ra nói với Hạnh. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã vương trên hàng mi cô bé, em vội vã gật đầu với anh. Hai anh em vội vàng lấy xe đi sang nhà Anh.

***

Cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng Anh, trong phút chốc cả thế giới như tĩnh lặng, thình thịch..thình thịch..Anh cảm nhận được tiếng tim mình đang đập. Cảm giác nguy hiểm và sợ hãi bao trùm Anh. Từng sợi lông trên người Anh như dựng đứng hết. Anh đã từng trải qua  nó, Anh không bao giờ quên nó, cái cảm giác đáng ghét trước khi anh chứng kiến bố mẹ Anh gặp tai nạn, Anh đã khụy xuống, anh đã run rẩy và chết lặng, Anh đã không thể hét lên cảnh báo cho bố mẹ… Giờ phút này, cái cảm giác về sự hung hiểm ấy lại quay về trong Anh.

- Hà Phương, cẩn thận em!!! – Anh hét lên như rống, chân Anh chạy như bay về phía trước, khóe mắt Anh giật giật, Anh dùng hết sức có thể lao về phía em. Tất cả như ngừng lại, chỉ còn mình anh, một mình Anh đang lao về phía trước.

***

Bất chợt nghe tiếng của Anh, Hà Phương đứng khựng lại, phía trước em, dưới ánh đèn cao áp, là Anh, là Anh đang chạy về phía em, nhưng sao em thấy vẻ mặt hoảng sợ của Anh, sao em thấy nước mắt Anh đang rơi, em nghe thấy tiếng gào của Anh nhưng em không hiểu gì cả…

***

BỐP…! Một tiếng va đập nặng nề vang lên. Cả không gian như ngừng lại. Đầu óc anh choáng váng. Anh không còn nhìn rõ gì nữa. Chân tay Anh như rụng rời. Một vệt chất lỏng màu đỏ sậm vương ra. Anh ngã quỵ xuống. Thanh gỗ bị gãy làm đôi, đầu Anh bật máu, nhưng Anh đã kịp kéo em về phía mình. Anh gượng đứng dậy, đẩy em về phía sau Anh:

- Chạy đi em, chạy nhanh đi! – Anh biết hoàn cảnh của em và Anh bây giờ.

- Anh, Anh ơi…! Hà Phương hoảng hốt khi nhìn thấy vết thương trên đầu Anh, em bật khóc.

- Không, em không đi, em ở lại với Anh, Anh ơi! – Em nấc nghẹn lên, hết nhìn Anh, em lại nhìn sang tên thanh niên bịt mặt, em không hiểu, em không hiểu vì sao hắn lại muốn ra tay với em. Hà Phương đau đớn nhìn Anh.

- Chạy đi, chạy đi em! – Anh đang cố gắng gượng, nếu không có em, Anh đã ngã gục xuống rồi. Anh cảm nhận thấy sự nguy hiểm, Anh thấy được ánh mắt tàn bạo của tên thanh niên. Cố lên! Anh tự trấn an cỗ vũ chính mình, Anh phải bảo vệ em, phải bảo vệ em.

***

- Để xem mày chạy kiểu gì. – Tên thanh niên cười nhạt, sự xuất hiện của Anh làm hắn khá bất ngờ, nhưng vừa rồi Anh đã dính đòn trí mạng của hắn, hắn vứt nửa thanh gỗ đi, rút con dao găm trong người ra, rồi lao về phía Hà Phường.

- Hà Phương chạy nhanh đi em.  – Anh hét lên rồi lao về phía tên thanh niên

Dùng hết sức mình, Anh ôm chặt lấy người hắn. Nhưng cú đòn lúc trước đã làm Anh mất hết sức lực, hắn nhanh chóng thoát khỏi Anh rồi bồi thêm cho Anh hai quyền vào ngực. Cổ họng Anh có vị ngọt ngọt, không kìm nén được, Anh phun ra một búng máu. Trấn tĩnh ngay lập tức, Anh lại lao vào chộp ngay lấy con dao trên tay tên thanh niên. Hắn cầm đằng chuôi, Anh cầm đằng lưỡi, cả hai tay anh giữ chặt lưỡi dao, từng giọt máu từng giọt máu rơi xuông thấm đẫm cả một góc đường.

- Ai giúp chúng tôi với! – Tiếng hét tuyệt vọng của em vang lên trong đêm.

- Ai giúp chúng tôi với, huhu! Em khóc nấc lên.

Tên thanh niên giật mình vì tiếng hét kêu cứu của em, rất nhanh, hắn buông con dao ra.

- Mày nhớ lấy tao, thằng khốn! – Tung một cước vào bụng anh, rồi hắn nhanh chóng quay người bỏ chạy.

Huỵch!!! Anh đổ vật xuống vũng máu.

- Anh, Anh ơi, Anh nói gì với em đi, huhu! – Tiếng em nức nở bên tai Anh. Anh cố gắng hé mắt nhìn em. Môi Anh mấp máy, Anh muốn nói với em, nhưng Anh không thể cất tiếng được nữa. Anh khó nhọc giơ bàn tay mình lên. Hà Phương đưa hai tay mình ra đỡ lấy bàn tay đầy máu của anh, trong em đang như thắt từng đoạn ruột, nước mắt em rơi lả chả. Anh k hẽ vuốt mặt em, ánh mắt anh nhìn em rồi chuyển sang nhìn cuốn sổ rơi gần Anh, cuốn sổ mà khi Anh vật lộn với tên thanh niên đã rơi ra từ trong áo của anh. Anh vẫn luôn giữ nó bên cạnh mình, cuốn sổ Anh viết riêng cho em!

Đì đùng, tiếng sấm sét rền vang trên đầu em và Anh, mưa đã bắt đầu rơi. Anh đã không thể mở mắt ra nhìn em nữa rồi. Trái tim Hà Phương như bị bóp nghẹn, em ôm lấy anh, đau đớn, dằn vặt…

***

Reeng reeng… tiếng chuông điện thoại của Tiến vang lên

- Tiến ơi, Anh gặp chuyện rồi! – Tiếng Hà Phương nức nở bên kia đầu dây. Tiến như chết lặng, không còn nghe thấy Hà Phương nói gì nữa, trong tai Tiến chỉ còn những tiếng đì đùng của sấm sét. Tiến quay đầu xe, đi như điên dại về hướng bệnh viện trung tâm thành phố. Hạnh như cảm nhận được điều gì đấy tồi tệ đã xãy ra, đôi mắt vốn đỏ hoe của em đã không kìm được nước mắt.

Tiến và Hạnh lao vào bệnh viện, người cả hai ướt sũng. Hà Phương đứng ngây ngốc trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt em dàn dụa, quần áo dính đầy máu. Em không biết chuyện gì đã xảy ra, con tim em đau nhói. Anh ở đấy, ở ngay bên cạnh em, nhưng sao em đau quá. Tay em giữ thật chặt cuốn sổ đã nhuốm máu. Anh lại cứu em, nhưng lần này…

- Nó làm sao rồi? – Tiến run run hỏi em, Tiến đang phải cố gắng thật bình tĩnh, nhìn những vết máu trên người Hà Phương, Tiến thừa hiểu tình hình nghiêm trọng như thế nào. Nhưng bây giờ, anh phải thật vững vàng, phải thật vững vàng. Tiến tự động viên chính mình, thằng quái vật ấy sẽ không sao, nó con nhiều việc phải làm, nó sẽ không thể ra đi như thế được, nó phải vượt qua, khó khăn hơn nữa nó còn vượt qua cơ mà.

- Anh ấy, Anh ấy. – Hà Phương nức nở. Nước mắt em lại lăn dài, em không thể kìm nén được.

Ở bên cạnh, Hạnh đã phủ phục xuống sàn, em cắn chặt răng vào môi để không phát ra tiếng khóc, nước mắt em tuôn rơi, bờ vai nhỏ của Hạnh rung rung, em khóc nấc. Ở sâu trong em, Anh không còn đơn thuần là một người Anh nữa, em đã rung động khi ở bên Anh, chỉ là em cất thật sâu trong tim mình, bởi em biết Anh đã có người để thương yêu, nhưng giây phút này em như vỡ òa. Em đau, đau như chính em là người nằm trong kia chứ không phải là Anh, em đau đớn nhìn Hà Phương, em vừa giận lại vừa thương chị. Em rất giận chị, vì chị mà đã bao lần Anh bị tổn thương, bị đau đớn, nhưng em cũng thương chị, vì hơn ai hết em rất hiểu cảm giác của Hà Phương lúc này.

Cả ba người đều rơi vào trầm mặc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nấc của Hà Phương và Hạnh. Tiến vẫn đứng đấy, trước cửa phòng cấp cứu, hai cô gái ngồi cạnh nhau, tất cả giờ chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện.

***

Hơn 3h sáng, cửa phòng mở, cả ba người cùng chạy lại. Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật đi ra.

- Bác sĩ, tình hình thế nào rồi ạ. – Tiến run run hỏi

- Bây giờ đã qua cơn nguy kịch, cũng may thể trạng cậu ta khá tốt, cậu là người nhà của cậu ấy hả?

- Dạ vâng, tôi là người nhà của cậu ấy. - Giọng Tiến vẫn run run, ở bên, Hà Phương đã không còn đứng vững nữa, em đang phải dựa vào người Hạnh.

- Sáng mai cậu qua gặp tôi có chút việc. Bây giờ thì mọi người có thể vào thăm cậu ấy.

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, sáng mai tôi sẽ qua! – Tiến cầm lấy tay bác sĩ và nói.

Cả ba bước vào thăm Anh, Anh nằm đấy, đầu Anh băng kín, anh vẫn thở bằng khí dung, đôi mắt Anh sưng húp, cả người Anh đầy vết bầm tím, hai tay cũng đã được băng lại. Hà Phương và Hạnh lại nức nở, Tiến cũng không thể kìm được nước mắt. Cả ba ngồi đấy, im lặng nhìn Anh.

Bên ngoài, mưa đã ngớt, những cơn gió thổi mang theo cảm giác lành lạnh của mùa thu. Mây đen đã tan, ánh trăng lại chiếu xuống. Đường phố vẫn vắng lặng, những người dân trong thành phố này đều đang say giấc ngủ. Anh vẫn nằm yên, hơi thở yếu ớt.

***

- Hạnh đưa Hà Phương đi thay đồ rồi đưa chị về nhé, anh ở lại đây với nó là được rồi. Muộn rồi, hai chị em về nghỉ đi. – Tiến quay sang nói với Hạnh.

- Không, tớ phải ở lại đây với Anh, tớ không đi đâu cả. – Hà Phương cương quyết nói.

Tiến quay sang nhìn Hà Phương rồi thở dài. Hạnh đưa tay ra cầm lấy tay Hà Phương rồi khẽ gật đầu với Tiến.

- Chị em mình ra ngoài lúc cho thoải mái chị nhé? – Hạnh nói nhỏ với Hà Phương. Hà Phương khẽ gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn anh trên giường bệnh. Tiến gật đầu với Hạnh, những việc xảy ra từ tối đến giờ với Hà Phương là quá sức chịu đựng của em. Hạnh cùng Hà Phương cùng đi ra khuôn viên của bệnh viện, sau cơn mưa không khí dường như lạnh hơn. Những cơn gió thổi qua làm người Hà Phương run lên, Hạnh đi sát vào chị, cầm tay động viên. Sự nhạ‌y cả‌m của một người con gái cho Hà Phương biết tình cảm của Hạnh đối với anh, Hà Phương mỉm cười cảm ơn Hạnh.

- Anh vẫn chưa nói gì với chị hả chị? – Hạnh hỏi Hà Phương.

Hà Phương lắc đầu nhìn Hạnh, ánh mắt Hà Phương nhìn xa xăm về phía trước.

- Anh rất yêu chị! – Hạnh vẫn chậm rãi nói.

Nước mắt trào ra, Hà Phương bật khóc, em quay sang nhìn Hạnh.

- Chị có biết vì sao anh không nói với chị không? – Hạnh cũng không kìm được nước mắt.

Hạnh và Hà Phương quay lại phòng hồi sức, Tiến vẫn ngồi bên giường anh. Nước mắt lưng tròng, Hà Phương tiến đến ngồi bên anh, cầm bàn tay anh và nức nở:

- Em yêu Anh, em yêu anh nhiều lắm, Anh ơi, sao Anh không nói gì với em, tại sao hả anh? Anh đau lắm không Anh, Anh nói với em đi, em phải làm thế nào bây giờ hả Anh? – Em nghẹn ngào trong tiếng nấc. Hạnh kéo tay Tiến, hai anh em bước ra ngoài, để Hà Phương lại với Anh.

- Em nói với Hà Phương rồi hả?

- Biết cũng tốt. Rồi em đưa Hà Phương về nhé. Mà chuyện này không được nói với Mai nhé, Anh sợ con bé không chịu nổi!

Hạnh gật đầu, em thở dài, đưa ánh mắt vào nhìn Hà Phương và Anh.

Hà Phương mở cửa phòng đi vào, em ngả người xuống giường, ôm chặt cuốn sổ vào lòng và khóc. Bố Hà Phương đã đi làm, mẹ em thì cũng đã ra ngoài có lẽ bà nghĩ Hà Phương đang ngủ nên không phát hiện ra sự vắng mặt của em.

- Anh ơi, Anh ấy lại cứu em một lần nữa, em…. – Hà Phương để lại tin nhắn thoại cho anh trai mình. Em lại vùi đầu vào những suy nghĩ của mình. Em không biết rằng trong Anh lại có nhiều tâm sự như thế, em không biết Anh đã trải qua những chuyện T.Tâm như thế. Em không biết rằng phía sau những nụ cười kia là những lo toan bộn bề, em không hề biết gì cả,… Em sẽ mãi yêu Anh, sẽ mãi đi cùng Anh, sẽ không để Anh cô đơn, sẽ cùng Anh đi tới bất kì nơi nào, em đã quyết tâm rồi! Nước mắt em vẫn chảy nhưng khóe miệng em lại mỉm cười hạnh phúc. Em đã nghe những gì Hạnh nói, đã đọc những gì Anh viết cho em, đã hiểu tình cảm của Anh.

***

- Cậu ấy có một khối máu tụ, đây, cậu nhìn đi. – Bác sĩ đưa hình chụp X-Quang phần đầu của anh cho Tiến xem.

- Liệu có nguy hiểm không bác sĩ. – Tiến cầm hình X – Quang rồi lo lắng hỏi.

- Nhất thiết phải phẫu thuật, hơn nữa phần đầu của cậu ấy hôm qua lại bị chấn động rất mạnh. Hiện tại cậu ấy đang rất yếu nên chúng tôi chưa thể tiến hành phẫu thuật.

- Nghĩa là khi nào cậu ấy khỏe thì phải tiến hành phẫu thuật? Tiến hành phẫu thuật thì có nguy hiểm gì không bác sĩ?

- Khả năng thành công của ca phẫu thuật tôi chưa dám nói chắc chắn, nhưng nếu cứ để khối máu tụ ở trong não cậu ấy thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều. – Vị bác sĩ dừng lại trầm ngâm rồi tiếp tục nói tiếp.

- Chuyện tôi muốn nói là như thế, cậu cứ về bạn bạc với gia đình, nhưng càng để lâu sẽ càng nguy hiểm.

- Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều! – Tiến chào bác sĩ rồi quay lại phòng bệnh của anh.

***

- Thẳng quỷ kia, mày đang làm gì đấy! – Vừa về đến phòng Tiến đã hét toáng lên.

- Sao cái này cứ cắm vào người tao thế, khó chịu quá. – Anh đang ngồi dật dật sợi dây truyền đang cắm vào người anh.

- Thằng ôn kia, sao mày cứ giật giật sợi dây thế, mày không thấy đang truyền dịch à.

- Tao biết, nhưng tao khỏe mà, cắm vào khó chịu. – Anh nhăn mặt rồi vẫn tiếp tục giật,

- Đụ má thằng này, mày điếc à, mày vừa chết đi sống lại đấy con, muốn tao cho một đạp không. – Tiến điên tiết

- Thằng mắc dịch này, tao chết hồi nào mà sống lại, mà tao ở đây lâu chưa.

- Thằng quái vật, thế quái nào mà mày tỉnh nhanh thế nhỉ, mấy hôm trước còn nằm thoi thóp cơ mà? – Tiến nói với anh mà như lầm bầm với chính mình. Tiến biết anh có sức khỏe khá tốt, nhưng sau chấn thương nặng như thế mà nhanh chóng hồi phục đúng là không biết giải thích như thế nào. Hôm ấy thậm chí Tiến đã nghĩ tới việc sẽ mất đi cậu bạn thân của mình. Thế mà hôm nay… đúng là thằng quái vật!

- Hà Phương không sao chứ? – Câu nói của anh làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiến.

- Không sao, chỉ bị sho‌ck tâm lí thôi…mấy hôm nay em ấy ở riết đây với mày đấy. Thằng cờ hó này, sao mày lại giật cái dây ra? – Tiến dơ tay lên định động thủ với anh

- Anh! Anh! – Hai tiếng “Anh” cùng đồng thời vang lên.

- Anh định làm gì Anh ấy đấy? – Hạnh hầm hầm với Tiến.

- Anh tỉnh rồi hả anh? Vẫn đau lắm phải không anh? – Hà Phương nước mắt lưng chòng, em ôm chầm lấy anh rồi bật khóc.

- Anh có định làm gì đâu, tại nó cứ định giật sợi dây truyền ra. – Tiến phân bua. “Thôi đi ra ngoài”. Hạnh nhéo cho Tiến cái rồi kéo anh đi ra.

- Anh không sao, không sao mà em. – Anh vỗ vỗ vai an ủi em. Nhìn em tiều tụy đi nhiều, anh cũng xót xa lắm. Nghe anh nói, Hà Phương càng ôm chặt anh và càng khóc to hơn. Hành động của Hà Phương làm cho anh hơi bất ngờ, trong con mắt anh, em thuộc typ người con gái truyền thống, anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe tiếng em nói:

- Em đã biết hết rồi, tại sao Anh không nói gì với em, Anh nghĩ em là người con gái như thế nào hả Anh? Em không cho Anh đi đâu hết…Em…Em yêu anh! – Bỏ qua tất cả sự thẹn thùng e ngại của một cô gái, trong em bây giờ chỉ có tình yêu em dành cho Anh, chỉ có sự biết ơn, sự đồng cảm với Anh.

Nói rồi em gục đầu vào ngực Anh, nước mắt vẫn rơi, bờ vai rung rung. Con tim em đang thổn thức, đang cảm nhận hơi ấm từ Anh, cảm nhận nhịp đập con tim anh.

- Anh sợ, sợ em sẽ không chấp nhận Anh, sợ sẽ làm em tổn thương, sợ sẽ không mang đến những điều tốt đẹp cho em! – Dường như vẫn chưa thích ứng kịp, Anh ngồi im và nói nhỏ với em, hai bàn tay đầy băng của Anh dường như đang nắm chặt lại, người anh run lên, Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh.

- Em không cần những điều đó, em chỉ cần Anh, chỉ cần tình yêu của Anh thôi! – Em ngước lên nhìn Anh, đôi mắt đã đẫm lệ. – Em yêu Anh nhiều lắm Anh biết không! – Em ôm Anh chặt thêm.

- Anh yêu em! – Anh nhẹ nhàng nói với em, rồi siết chặt em vào vòng tay Anh, giây phút này con tim Anh như được mở cửa, mọi cảm xúc trong Anh như được giải thoát. Chỉ ba từ đấy th ôi đã phá thủng vách ngăn giữa Anh và em. Ba từ đấy thôi đã làm con tim em thổn thức, chờ đợi bao năm qua… Ba từ mà Anh đã muốn nói với em rất nhiều lần.

Cả hai con tim như cùng nhịp đập, cảm xúc của hai người như hòa quện vào nhau. Em vẫn khóc, nhưng đấy là những giọt nước măt hạnh phúc. Cuối cùng thì những dồn nén trong Anh và em đều đã giải quyết, chỉ có điều cái giá của nó thật quá đắt.

- Mày và em đã nói chuyện với nhau rồi hả? – Tiến hỏi Anh

- Ừ, nói rồi. – Anh mỉm cười với Tiến.

- Đấy, nói ra có phải tốt không, ai lại để mọi chuyện như thế này diễn ra. – Nói rồi Tiến gõ cốc vào đầu Anh.

- Thằng mắc dịch, sao mày dám gõ vào đầu tao??? – Anh dơ chân lên đạp Tiến lăn xuống…

- Mà xác định được kẻ nào ra tay hôm đấy chưa?

- Nghe em bảo Anh trai em đang điều tra về việc này.

- Ông anh của em có vẻ khá nhỉ, ở nước ngoài mà vẫn điều tra được tình hình trong nước. – Tiến buột miệng nói

- Ừ, Anh ta rất giỏi, mà em cũng chỉ nói chuyện này cho Anh ấy thôi, sợ bố mẹ biết sẽ lo. – Anh đáp lời Tiến.

- Mà tao có chuyện muốn nói với mày. – Tiến nói với Anh

- Ừ, mày nói đi, tao nghe.

- Chuyện như thế này….

Sau khi nghe Tiến nói, Anh khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Rồi Anh bật cười nói với Tiến:

- Chắc ổng bác sĩ chụp nhầm cái đầu mày sang đầu tao rồi,hahaha. Mày thấy không, tao vẫn khỏe mạnh như thế này cơ mà, mà cho là có đúng đi, thì tao chỉ cần vận công là có thể đẩy khối máu ấy ra ngoài ngay!

- Đẩy cái đầu mày ấy, không đùa nữa, giờ mày tính sao? – Tiến nghiêm túc  hỏi Anh.

- Bây giờ thì chưa được, tao mà phẫu thuật bây giờ thì Mai sẽ như thế nào.

- Hay mày đưa Mai lên đây ở cùng?

- Tao cũng có ý đó, nhưng Mai không muốn, đang ở quê gần gũi bạn bè anh em, với nó cũng muốn ở gần còn hương khói cho bố mẹ. – Ánh mắt Anh lại đượm buồn. – Thôi thì bây giờ đến nước nào thì tính nước đấy thôi. Mà mày thấy tao to khỏe thế này cơ mà, cái cục máu đông bé tí ấy thì làm gì được tao? – Anh nói rồi cười to với Tiến. Tiến cũng bật cười theo Anh!

Chương 3. Hạnh phúc
- Anh khỏe chưa mà đã đi học rồi? – Hà Phương dịu dàng hỏi Anh

- Anh khỏe hẳn rồi, đây em nhìn này… - Anh nói rồi bặm môi, giả gồng tay lên. Hà Phương cười khúc khích

- Còn đau lắm không Anh? – Em nhìn anh rồi hỏi

- Hết rồi em ạ, đây nhé… - Anh giơ tay lên định đập lên đầu. Hà Phương hốt hoảng nắm tay Anh lại, cau mày

- Anh này…

- Anh đùa ấy mà,anh thử xem em có quan tâm anh không thôi! – Anh cười hì hì với Hà Phương.

- Em xin lỗi, vì em mà Anh… - Giọng Hà Phương nhỏ dần. Anh nắm lấy tay Hà Phương, nhẹ nhàng nói với em:

- Em ngốc, không được nghĩ linh tinh. Hì, Anh chịu đau một lần, nhưng đổi lại Anh có em mà. Vụ này Anh quá hời! – Anh cười cười với em.

- Anh này… - Hà Phương nhéo vào tay Anh. – Em đã rất sợ Anh à! – Vừa nói em vừa gục vào bờ vai Anh. Thật sự cho đến bây giờ khi nghĩ tới những hình ảnh trong đêm hôm ấy vẫn làm em thấy lạnh buốt. Đôi mắt em ươn ướt, em siết chặt tay Anh hơn nữa.

- Anh sẽ luôn ở bên em! – Anh thì thầm với Hà Phương.

Mặt hồ trong veo và phẳng lặng, thỉnh thoảng những cơn gió mùa thu lại tạo nên những gợn sóng. Trên cây, những đôi chim đang ríu rít chuyền cành. Phía xa xa ngoài mặt hồ, lác đác những chiếc thuyền. Trời se se lạnh, càng làm em cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của anh. Cả không gian và thời gian như đang trôi thật chậm để đôi bạn trẻ được bên nhau thêm lâu. Trên bầu trời, áng mây vẫn lãng đãng trôi. Ánh mặt trời khẽ xuyên qua những kẽ lá.

Chương 4. Kết thúc
Tách, tách,… Anh bỗng cảm giác thấy choáng, mắt Anh tối sầm lại.

máu mũi chảy xuống từng giọt.

- Cậu có sao không? – Xuân Phương hốt hoảng chạy sang bên ghế ngồi của Anh.

Cảm nhận được có bàn tay người khác đang nắm tay mình lay lay, Anh cố trấn tỉnh. Trước mắt Anh là vẻ mặt lo lắng của Xuân Phương.

- Tôi không sao. – Anh nói rồi đưa mắt xuống nhìn tay mình. Một tay Xuân Phương vẫn đang cầm chặt tay Anh, tay còn lại thì đang dùng khăn lau thấm máu cho Anh.

- Cậu mệt à, làm việc phải giữ gìn sức khỏe chứ! – cảm thấy sự thất thố của mình, Xuân Phương vội bỏ tay Anh ra, rồi đỏ mặt nói.

- Tôi không sao, cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Tôi xin phép về trước để nghiên cứu tập tài liệu. – Anh nói rồi đứng dậy bước ra ngoài. Xuân Phương khẽ thở dài nhìn theo bóng Anh cho đến khi khuất hẳn mới đứng lên.

“Mình bị thế nào vậy, có lẽ nào là do... Không được, phải gắng gượng lên, chưa đến lúc, bây giờ chưa phải lúc mày nằm xuống đâu, cố lên nào...” – Thời gian gần đây anh thường xuyên bị chóng mặt, Anh vẫn nghĩ là do mình đã quá ham công việc, nhưng hôm nay…. Cảm giác bất an xuất hiện trong anh. Những giọt nước mưa táp vào mặt Anh, lạnh buốt. Có lẽ nào là do khối máu đông kia? Anh tự hỏi với mình…

***

Những ngày tiếp theo, mưa vẫn tầm tả như thế. Buổi sáng, Hà Phương dậy sớm chuẩn bị đi học thì đã thấy đã Cường đứng trước cổng nhà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật