Viết cho em

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em bỏ nhà đi. Bố mẹ cả ngày không ăn uống gì, đêm cũng thức trắng. Lo lắng, mệt mỏi, đau đớn. Không biết em đi đâu? Đang ở đâu? Không biết em đã sống thế nào?
Viết cho em
Ảnh minh họa

Mẹ ốm từ mấy hôm rồi. Chị ở xa, ban ngày lên giảng đường, tối đi làm thêm. Một mình bố quần quật với mùa màng. Em biết chứ?

Đêm qua, chị gặp ác mộng. Sáng sớm, chị giật mình tỉnh giấc. Tiếng chuông điện thoại. Mẹ gọi. Giọng mẹ ướt sũng. Mẹ như con tằm, bị vây chặt trong chiếc kén sợ hãi tột cùng. Và chị cũng thế. Giấc mơ đêm qua ám ảnh chị suốt chặng đường về nhà...

Ngày hôm qua, mẹ vẫn gọi em dậy sớm đi học. Em vùng vằng với mẹ. Trước khi vác cày ra đồng, bố cũng vào gọi em một lần nữa. Em cau có, vơ cặp đi học mà không chào ai một lời. Bát cơm rang bị bỏ lạc lõng trên bàn - bát cơm bố đã dậy thật sớm rang riêng cho em.

Bố đi cày chắc cố xong mảnh ruộng mới về. Quá trưa, không thấy em về ăn cơm. Một mình mẹ, một mâm cơm, chênh vênh, bên nào cũng lệch. Mẹ không nuốt nổi. Mẹ đội nón sang nhà các bạn cùng lớp với em hỏi xem có biết em ở đâu. “Sáng nay nó vay tiền cháu”; “sáng nay cháu không thấy nó ở lớp”; “sáng nay cháu thấy nó vào hàng cầm đồ”... Từng câu nói xoáy sâu vào ngực mẹ. Bóng mẹ chìm sũng trong mưa khắp các nẻo đường đi tìm em.

Bố đi cày về, cũng chẳng kịp ăn. Linh cảm điều chẳng lành đã xảy ra.

Sáng qua, em đã mang cầm xe đạp lấy tiền trốn đến chỗ bạn - một người bạn em quen qua mạng. Em nói rằng ở nhà quá tù túng. Sau một ngày, cuối cùng mọi người đã hỏi được nơi em đến.

Chị nghỉ học về nhà cùng bố đi tìm em về. Có thể chị không làm được gì, nhưng ít nhất có chị cũng làm bố mẹ yên tâm hơn. Ít nhất, vì chị đã phải vượt một chặng đường xa, em sẽ nghe chị, nghe bố mà về nhà chăng? Nếu không phải vì em thì có lẽ suốt cuộc đời này chị và bố cũng chẳng đặt chân đến vùng đất xa lạ ấy.

Em về. Chuyện đã qua hãy để nó qua, coi như chưa từng có chuyện xảy ra. Chị không biết em nghĩ gì lúc này? Có thể là kiêu ngạo khi làm một việc tày đình như thế mà không bị ai nói năng gì. Có thể là lại chán nản khi phải quay trở về nhà - một nơi mà như em nói là tù túng. Có thể là vui mừng vì đã được trở về nhà. Sau gần 2 ngày lang thang, lạc lõng nơi xa lạ, thấp thỏm cầu xin sự giúp đỡ từ người bạn mới quen, em mới hiểu được gia đình là nơi chốn em có thể nương tựa. Cũng có thể em đang ân hận vì việc mình đã gây ra, vì đã để cho bố mẹ lo lắng, buồn phiền...

Chị không biết sự im lặng của em có nghĩa gì? Hãy để mọi chuyện qua đi như nó chưa từng xảy ra.

Chị không biết làm thế có đúng không? Nhưng chị biết bố mẹ làm tất cả là vì thương em. Cả nhà không muốn nói lại chuyện đã qua vì sợ bản tính tự tôn của tuổi mười sáu sẽ làm em sai lầm thêm, sợ em sẽ xấu hổ. Nhất là không muốn em dằn vặt nhiều vì lỗi lầm của mình. Lúc nào bố mẹ cũng mong em cũng như chị được học hành đến nơi đến chốn. Vì mong em và chị có một tương lai không phải “đầu tắt mặt tối” mà cũng không đủ ăn...

Có thể bố, mẹ và chị không hiểu hết được em nhưng lúc nào cũng là những người thương em nhất.

Em yêu dấu của chị, chị mong là trong khoảng lặng này, em sẽ suy nghĩ về mọi điều đã qua, suy nghĩ về hạnh phúc gia đình mà chị em mình đang có. Em sẽ biết điều gì là quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người.

Gia đình mình luôn bên em, mãi mãi.

Chị của em.

Phạm Thị Hồng Diên
(Hà Nội)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật