Chết đứng với lời van nài của đứa cháu họ bên chồng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã chăm sóc và yêu thương đứa cháu họ như chính con ruột của mình vì nghĩ nó đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thật không ngờ, một ngày nọ nó khóc lóc kể lể rồi van nài tôi khiến tôi chết đứng.
Chết đứng với lời van nài của đứa cháu họ bên chồng
Tôi đã chết đứng khi nghe lời van nài của đứa cháu gái của chồng (Ảnh minh họa)

Tôi vốn không phải là người phụ nữ xấu xí hay kém cỏi gì mà vì quá mải mê với công việc, sự nghiệp nên đã lỡ thì. Đến cái tuổi ngoài 30 thì chẳng còn đủ lãng mạn để yêu đương lãng mạn nữa, lại chẳng phải là quá già để nhắm mắt làm bừa điều gì đó. Vậy nên, mặc cho bố mẹ và bạn bè giục giã, tôi vẫn cứ lẻ loi đi về như vậy.

Cho đến một ngày, cơ quan luân chuyển cán bộ. Phòng tôi có trưởng phòng mới. Đó là một người đàn ông khá đứng đắn, chững chạc và rất giỏi về chuyên môn. Tôi thực sự ấn tượng với anh nhưng cũng nghĩ anh là anh có gia đình rồi nên chỉ giữ mức quan hệ bình thường. Thế rồi, sau nhiều lần tiếp xúc, trò chuyện và làm việc với nhau, anh tâm sự rằng cũng chưa tìm được bến đỗ cho mình cũng với cái lý do mải miết với công việc sự nghiệp. Tôi vui mừng như bắt được vàng vì nghĩ mình đã có cơ hội tìm được người đàn ông cho cuộc đời mình.

Rồi như hai tâm hồn thấu hiểu nhau, cô đơn đã lâu nay tìm được niềm vui mới. Tôi và anh đã yêu nhau, một tình yêu mới mẻ nhưng cũng đầy chín chắn và trưởng thành. Chúng tôi đã quyết định đến với nhau sau gần nửa năm tìm hiểu. Vì cũng đã có tuổi nên chúng tôi chỉ làm đám cưới đơn giản với sự có mặt của hai bên gia đình va bạn bè thân thiết. Những tháng ngày sau đám cưới khiến tôi vô cùng vui vẻ và mãn nguyện. Anh là người đàn ông khá giỏi giang và có trách nhiệm.

Thế rồi, một ngày anh dẫn một bé gái chừng hơn 10 tuổi về nhà. Anh nói rằng đó là đứa cháu họ ở quê mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vì thương hoàn cảnh của bé nên anh muốn vợ chồng tôi nuôi dưỡng nó để cho vui cửa vui nhà cũng như làm phúc. Tôi vui vẻ đồng ý ngay vì dù sao chúng tôi vẫn chưa có con, kinh tế gia đình lại chẳng phải là khó khăn gì nên nuôi thêm một đứa bé cũng chẳng sao.

Có đứa cháu họ nên cuộc sống gia đình cũng thay đổi ít nhiều. Tôi dậy sớm, thức khuya hơn để dạy dỗ và chăm sóc cho chồng, cho đứa cháu gái. Được cái đứa cháu gái cũng ngoan ngoãn, dễ nuôi nhưng lại ít nói và luôn có vẻ buồn bã, không thân thiện với tôi. Còn chồng tôi lại có vẻ rất thân thiết, quý mến đứa cháu gái. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều vì nghĩ rằng, chồng thương đứa cháu mồ côi là điều đương nhiên. Thấy tôi yêu thương, chăm sóc đứa cháu gái thật lòng chồng tôi cũng rất vui mừng và cảm ơn tôi rất nhiều. Tôi thấy vui và hạnh phúc vì điều đó. Đáp lại, tôi cũng yêu thương và tận tình chăm sóc đứa cháu gái họ của chồng một cách thật lòng.

Thế rồi, dịp ấy chồng tôi có công việc phải đi công tác gần nửa tháng. Tôi ở nhà cùng đứa cháu gái. Thế nhưng, từ khi chồng tôi đi công tác, đứa cháu gái thay đổi hẳn thái độ và cách cư xử với tôi. Bé tỏ ra lì lợm, thậm chí là chống đối mỗi khi trò chuyện hay ở nhà cùng với tôi. Tôi thật lòng không thể hiểu được tại sao đứa bé lại thay đổi một cách chóng mặt như thế mặc dù tôi vẫn chăm sóc và đối xử bình thường đối với bé.

Rồi một hôm, khi tôi ép bé ăn vì cả ngày bé đã không chịu ăn, tôi có dọa rằng nếu không ăn thì về sẽ mách với chồng tôi và có hình phạt thích đáng. Chẳng những không sợ mà bé gái còn sẫng giọng nói với tôi rằng: “Cô cũng chỉ là người đi cướp chồng người khác thôi chứ có gì mà dám dạy bảo cháu?”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật