7 ngày làm dâu tôi tát chồng 2 cái

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng là từ yêu nhau đến lấy nhau là cách biệt đến một trời một vực. Nếu tôi đòi ly hôn chỉ sau 7 ngày cưới thế này thì tôi có điên lắm không?
7 ngày làm dâu tôi tát chồng 2 cái
Quá nhiều điều không thể dung hòa thế này tôi phải làm sao? (ảnh minh họa)

Những gì tôi nghĩ lúc này là biết thế đừng lấy chồng sớm, biết thế đừng vội vàng lao và hôn nhân và nhất là biết thế đừng dính vào gã chồng vừa lười vừa vụng, bao nhiêu tật xấu chỉ phô ra hết khi về chung nhà. Nhưng “biết trước đã giàu”…

Tôi và chồng bắt đầu yêu nhau cách đây 10 tháng qua mai mối của bạn bè. Tình yêu khá suôn sẻ do chúng tôi tâm đầu ý hợp và tương đồng về cả con người lẫn hoàn cảnh. Anh hơn tôi 1 tuổi, công việc ổn định, có nhà có xe, hình thức không đến nỗi nào lại được cái quảng giao và dễ gần, ai nhờ giúp gì cũng nhiệt tình, chẳng nề hà gì cả. Chúng tôi bàn đến chuyện kết hôn ngày từ tháng thứ 5 yêu nhau do cả hai cùng mệt mỏi với những tình cũ không ra sao trước đó. Tôi năm nay 26 tuổi, cái tuổi mà bố mẹ lúc nào cũng lo ngay ngáy là “ế chồng” và bản thân tôi hơn ai hết rất muốn ổn định gia đình.

Tôi nghĩ mình đã chọn đúng người dù chỉ mới 10 tháng quen nhau (ảnh minh họa)

Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng và bè bạn. Tôi rất hãnh diện vì được làm dâu trong một nhà có kinh tế khá giả, bố mẹ chồng thì đều còn trẻ, lại là những người tân tiến, thoải mái nên không sợ bị soi mói, làm khó dễ như chuyện mẹ chồng – con dâu muôn thuở. Mà đúng thật, bố mẹ chồng hoàn toàn không can thiệp vào bất cứ việc gì của vợ chồng tôi, đến cả thùng phong bì cưới ông bà cũng cho luôn không cần đếm. Tôi cứ ngỡ lựa chọn của mình chính xác hoàn toàn rồi.

Nào ngờ đến ngày thứ 3 làm dâu tôi đã không thể nào chịu nổi.

Đầu tiên, tôi phát hiện ra chồng tôi rất bẩn và lười tắm. Dường như chỉ những lần đi chơi trước đó với tôi là anh trau chuốt, xịt nước hoa thơm lừng còn đâu ở nhà phòng anh quần áo bày la liệt, có lúc cần ra ngoài thì “nhón” chân “gắp” đại một cái áo nào rơi trên sàn để mặc vào. Tôi đem giặt quần áo, phơi khô rồi gập cho phẳng phiu thì anh bê nguyên cả chồng ném vào tủ cho xộc xệch, đến đồ rơi ra cũng chẳng buồn nhặt.

Đồ ăn vặt thì trải đầy trên bàn, anh vừa làm việc vừa ăn, bao nhiêu vụn snack, vụn bánh quy rơi vãi quanh đấy. Đến tối, giục chán chê anh vẫn cắm mặt vào cái màn hình vi tính chơi điện tử. Chơi chán anh mới đủng đỉnh đi tắm mà có cái bóng đèn làm chứng, tôi nhìn đồng hồ chưa đầy 5 phút anh đã tắm xong. Có cái vết bút bi quệt vào bắp tay mà tôi để ý 2-3 lần tắm rồi không sạch, không hiểu anh nói đi tắm là tắm cái gì.

Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tôi cứ thấy “ghê ghê” khi anh chạm vào người. Mang tiếng vợ chồng son mà tôi chẳng hào hứng chút nào mỗi lần đi ngủ. Thế mà anh có biết cho đâu? Thấy tôi hờ hững, không phản ứng lại sự “mời mọc” của anh, anh hỏi độp cho câu: “Mới lấy nhau đã thế này, em bị lãnh cảm à? Có cần anh đi cắt thuốc Nam cho không?”. Thế là tôi điên quá tát cho anh một phát rồi đuổi xuống phòng khách ngủ.

Ở bẩn và lười tắm đã đành, anh còn cái tính “lười thối” ra, không chịu phụ giúp vợ việc gì. Tôi kho cá, nhờ anh lấy hộ chai nước mắm anh cũng ỉ ê mãi không lấy dù ngồi cách có một sải tay. Nhờ anh đi đổ rác thì thôi rồi, đến sáng hôm sau thùng rác đầy ngập, rơi cả ra ngoài sân. Cằn nhằn thì anh lại gãi đầu gãi tai kêu quên, kêu nhiều việc, kêu có tí thế này em cũng cứ sai anh.

Bực thế mà có nhờ anh giúp một tí cũng không nên hồn vì anh quá vụng. Năn nỉ mãi anh đồng ý rửa bát thì vỡ choang 2 cái đĩa đẹp, chảo thì vẫn dính mỡ nhơm nhớp đã vội xếp lên chạn làm tôi phải hì hục lôi xuống rửa lại từ đầu.

Anh lại còn có cái tính khảnh ăn, đồ tôi nấu mới đụng đũa đã kêu nào nhạt, nào mặn rồi một mực bắt tôi vác sách vở sang mẹ anh mà học nấu nướng. Hôm nọ tôi nấu canh cá, chưa kịp nêm nếm gia vị anh đã sà vào chấm chấm mút mút rồi kêu nhạt quá, rồi không đợi tôi trở tay, anh vớ ngay lọ đường trên bàn cho vào canh vì tưởng muối. Cả nồi canh cá ngon lành tôi làm gần chết buổi sáng cuối cùng phải đổ đi vì không sao ăn nổi. Cáu tiết, tôi lại nhỡ tay tát anh thêm phát nữa.

Lần này thì anh nổi sùng lên, chúng tôi cự cãi mãi đến khi bác thu tiền internet qua gọi cửa. Tôi lao vào phòng ngồi khóc, cục tức nuốt mãi không trôi. Sao yêu nhau với lấy nhau khác biệt một trời một vực thế này? Mới 7 ngày làm dâu tôi đã không thể nào chịu nổi ông chồng ở bẩn, vụng về, lười chảy thây này rồi. Có phải tôi đã quá vội vàng để đi đến cuộc hôn nhân này không? Những ngày sắp tới tôi phải làm thế nào đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật