Bỗng dưng muốn... chán

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình cờ lên mạng, tớ thấy choáng với dòng blast được treo trên blog của nhỏ bạn thân: “Chán đời, chán sống, chán yêu”.
Bỗng dưng muốn... chán
Ảnh minh họa

Vội vàng gọi điện hỏi han về cái bệnh chán của nó, tớ mới hiểu rõ nguyên nhân. Thì ra nàng ta chán vì... nhà giàu quá, nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm, cậu người iu thì “hen săm” quá, không biết là cậu ta yêu mình vì lí do gì (?!) Cái này thì gọi là potay.com nhỉ? Nhưng không phải chỉ có cô bạn ấy mới có cái chán kì quặc như thế đâu nhé!

1001 kiểu chán

Được học trong một lớp chọn có tiếng của trường nhưng H lại chưa bao giờ thấy tự hào vì những nỗ lực của mình. Học hành không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là khá “thần sầu” ở một số môn. Thế nhưng, không hiểu sao luôn thấy H ủ rũ. Thì ra, H mặc cảm vì mình là người duy nhất có cả bố lẫn mẹ là nông dân và kinh tế gia đình lại khá khó khăn. Từ đó, H tưởng tượng mọi người đang xa lánh mình và thường xuyên chán nản vô cớ. Thực ra, không phải vậy. Cả lớp lúc nào cũng thông cảm với hoàn cảnh của H chứ có ai vì thế mà xa lánh bạn đâu.

Còn N thì sao? Vốn xinh xắn hơn người nên N có nhiều bạn trai đi theo “cưa cẩm”. Nếu thế thôi thì không sao, đằng này, N luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Cô bạn cho rằng dường như mình đang “trêu ngươi” những bạn gái trong lớp, nhất là những người còn chưa có ai. Thậm chí, có lúc nàng còn trách cứ mình xinh đẹp mà làm gì, chỉ tổ làm ngứa mắt thiên hạ(?!)

Một trường hợp nữa, ngộ nghĩnh không kém là có người được bố mẹ quan tâm quá mức thành ra cũng...chán luôn cả bố mẹ! Sao bạn ấy không biết rằng bố mẹ làm thế cũng chỉ vì thương mình mà thôi. Được thế là quá hạnh phúc so với những người có bố mẹ bận bịu không có cả thời gian quan tâm tới con cái.

Và còn nhiều nhiều trường hợp... chán nữa, nhắc tới họ, tớ cũng thấy… chán luôn!

Hậu quả là…

Biểu hiện chung của những người mắc vào hội chứng chán này là lừ đừ, chậm chạp, không làm thì thôi, làm thì chẳng mang lại kết quả gì cho ra hồn bởi tâm trí họ có để tâm vào việc đâu. Họ toàn nghĩ tới đẩu đâu thôi ý chứ. Với lại, những người chưa làm đã thấy chán thì lấy đâu ra nhiệt huyết để làm việc cơ chứ.

Chính vì thế, nói bệnh chán đã lấy đi của “bệnh nhân” khá nhiều cơ hội trong học tập, giao tiếp hay làm việc thì cũng không phải là ngoa. Khi đó, họ sẽ lại thêm chán vì mình không may mắn, trong khi họ không biết rằng với khuôn mặt chán nản, rầu rĩ như đưa đám thì làm sao vận may mỉm cười với họ được.

Bắt mạch kê đơn cho bệnh

Cũng giống như người ốm phải uống thuốc, những người trót chán phải làm một cái gì đó để nung chảy cái khối chán nản trong lòng mình. Có mấy cách sau, dễ lắm nè:

- Thay đổi vài thói quen trong cuộc sống

Ví dụ như mọi hôm bạn đi học bằng xe đạp thì hôm nay bạn đi học bằng xe bus chẳng hạn. Thời gian ở trên xe bus sẽ giúp bạn có thêm những người bạn mới, gặp gỡ được nhiều người hơn, hoặc có thời gian hơn cho chính mình.

- Vạch ra một mục tiêu cụ thể và thực hiện nó

Phần lớn những người chán là chưa có một mục tiêu cụ thể. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không xem mình cẩn phải cố gắng ở phương diện nào. Thay vì vạch ra một mục tiêu chung chung như: “Mình sẽ học tốt tiếng Anh” thì sao bạn không cụ thể hơn là một ngày học được chừng này từ mới, chừng ấy mẫu câu, cố gắng đạt được bao nhiêu điểm thi TOIEC. Có một mục tiêu cụ thể, bạn sẽ theo đuổi thực hiện nó và quên nỗi chán nản thường trực đấy.

- Giao tiếp nhiều hơn

Giao tiếp được coi như là một phương thuốc hữu hiệu chữa những chứng bệnh về tâm lí, trong đó có cả bệnh “chán” ngốc xít của tuổi chúng mình đấy. Tiếp xúc với nhiều người hơn nữa, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với họ sẽ giúp bạn hiểu ra rằng những gì đang làm bạn chán thật là nhỏ bé với họ.

- Học thêm những kĩ năng mới

Nếu có thời gian, đi học nấu ăn,học trang điểm hay học thuyết trình cũng không phải là một biện pháp tồi. Những kĩ năng mới này sẽ giúp bạn tự tin hơn, hòa nhập tốt hơn với cuộc sống. Khi đó bạn sẽ không còn thấy cuộc sống đáng chán nữa đâu!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật