Khi là chồng liệu chàng có hết vô tâm như hồi yêu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện lại là con út nên không phải lo lắng mọi thứ như mình. Mình rất băn khoăn không biết sau này khi làm chồng anh có thay đổi không?
Khi là chồng liệu chàng có hết vô tâm như hồi yêu
Ảnh minh họa

Mình và anh quen nhau được 4 năm. Ngay từ những lần hẹn hò đầu tiên, mình đã thấy anh và mình thật khác biệt. Vậy mà vẫn bên nhau được 4 năm.

Anh năm nay 28 tuổi, là một con chiên ngoan đạo, rất hay cười, tính tình thoải mái, ít suy nghĩ, âu lo, không để tâm vào việc gì cả. Anh có thể nằm xuống và ngủ ngay. Con người anh đơn giản như một đứa trẻ, anh hiếm khi để bụng chuyện gì. Anh là con trai thứ trong một gia đình có 5 anh chị em. Gia đình anh khá, nên anh hầu như không phải lo toan gì.

Mình thì gần như ngược lại, là một Phật tử, 25 tuổi, mà như một bà già. Mình hay suy nghĩ, thường phải lo toan mọi thứ, từ lúc đi học đã tự bươn chải, đến khi đi làm phải phụ giúp gia đình. Là một cô gái nhạy cảm, mình có “sở thích” là hay suy nghĩ bất cứ những gì xảy ra trong cuộc sống, và thỉnh thoảng còn đem luôn vào những giấc ngủ, khiến giấc ngủ luôn chập chờn.

Cuộc sống anh luôn may mắn khiến anh hời hợt với mọi việc. Anh chẳng buồn để ý tới chuyện gì (kể cả bóng đèn ở nhà anh bị hư hay cửa toilet bị bung ra, thì đó cũng không phải việc của anh). Anh về nhà anh, mình lo mua quà cho cháu anh và hai bác, còn mình về nhà mình thì mọi chuyện là việc của mình. Nếu mình nói, hoặc hỏi, anh sẽ vui vẻ đưa tiền cho mình mua quà mang về, nhưng vì tính mình thích mọi thứ tự nhiên và xuất phát từ tấm lòng nên mình không hỏi gì, nhưng thấy buồn phiền, gây nhau rồi giận nhau. Có điều chẳng bao giờ giận anh được quá một ngày.

Tính mình tự lập từ nhỏ, quen anh, mình hầu như cũng phải tự lo mọi thứ mà không có anh. Thêm phần nữa, mình có khá nhiều bạn bè, và họ đều nhiệt tình giúp đỡ mình như cách mình nhiệt tình với họ, nên anh càng ít để tâm tới những khó khăn của mình. Mình chuyển nhà trọ, lặn lội mấy ngày đi kiếm, anh chỉ nhắn tin hỏi: “Em mệt không, kiếm được nhà trọ chưa em”. Mình gom chuyển đồ, anh gọi hỏi mình: “Em xong chưa để anh qua chở”. Trời ơi, chẳng phải đóng gói đồ đạc mới là cái khâu mệt mỏi cần giúp đỡ sao, chở thì mình thuê ba gác được kia mà.

Mình ốm và ở một mình, anh gọi về hỏi: “Em mệt không, đã uống thuốc chưa”, rồi đi đá banh đến tận tối muộn, rồi bảo: “Trễ quá rồi, anh không qua được”. Rồi khi mình trách, anh lại bảo: “Anh tệ quá, không biết anh nghĩ gì mà có thể hành động như thế. Để em một mình khi em ốm. Anh tệ quá, tệ quá”. Mình một mình truyền nước biển, tủi thân quá anh gọi mình không nghe máy, anh bảo: “Em sao vậy, sao anh gọi em không nghe máy”, chẳng lẽ anh không biết vì sao anh bị giận sao trời.

Cứ thế, mình quen với việc một mình lo mọi thứ. Từ những khó khăn trong cuộc sống, công việc, tới chạy vạy ngược xuôi gửi tiền về nhà lo việc ở nhà. Anh biết và chỉ nói: “thương em quá”, thương em mà chẳng làm gì giúp em cả.

Rồi mình chuyển đi làm xa. Mình muốn tách dần anh ra, anh ở TP HCM, mình ở Đồng Nai. Vì anh vô tâm, mình giận nhưng chẳng rời xa được. Nhưng anh cũng không mấy buồn phiền, không có mình, anh lại đi nhậu với bạn, billards, cà phê, cầu lông, đá banh...

Tuy nhiên, bằng tất cả sự nhạ‌y cả‌m mình có được, mình biết anh không phải vì không yêu thương mình mà vô tâm, đó chỉ là bản tính của anh thôi. Anh tuyệt đối không hẹn hò với ai, không nhắn tin, chat chit với cô nào. Điện thoại của mình và anh đều không giấu diếm nhau. Cả hai đều tôn trọng nhau nên không quá kiểm soát nhau. Mình có nhiều người theo đuổi, nhưng anh tuyệt nhiên chưa bao giờ cầm điện thoại mình lên xem tin nhắn. Chỉ là thấy mình mà nói chuyện với đối tượng nào đó thì cũng ghen ghen.

Thêm một điểm bất đồng nữa ở mình và anh là tôn giáo. Anh sinh ra trong gia đình đạo Thiên chúa gốc và rất ngoan đạo. Nhà mình thì lại là Phật tử, ba mình thường đi chùa và nghiên cứu nhiều về Phật pháp. Cả anh và nhà anh đều muốn mình theo đạo Thiên chúa. Mình và gia đình mình thì không muốn.

Trải qua nhiều chuyện, có những lúc anh vô tâm quá, mình đã nói lời chia tay. Một thời gian dài mình lạnh nhạt. Mình nói với anh rất nhiều về sự vô tâm của anh. Gần đây anh chuyên tâm làm ăn hơn, anh mở một quán kem nhỏ và tích cực làm việc. Anh nói suy nghĩ trong anh giờ đã khác, anh đã chín chắn và trưởng thành hơn. Hãy cho anh một cơ hội, để cả hai bắt đầu lại.

Bản thân mình thì muốn dừng lại, vì mình nghĩ cái gì đã thuộc về bản chất thì khó thay đổi. Mình thì phải lo toan nhiều thứ, thực sự muốn có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Nhưng lòng mình chẳng chấp nhận ai khác ngoài anh, có những người tốt và yêu thương mình thật nhiều, mình vẫn không chấp nhận. Nhưng nếu chọn anh là chồng, mình sẽ khổ phải không? Mình sẽ luôn phải lo mọi thứ một mình, không chia sẻ được điều gì cả (mình học về kinh tế, anh học Kỹ thuật nhưng lại học dở dang, mình và anh ít có tiếng nói chung khi bàn luận về điều gì đó), lại cũng không chia sẻ được khó khăn.

Các bạn, các chị, hãy cho em lời khuyên với, em có nên tiếp tục yêu và lấy anh không? Có khi nào, một người yêu thương mình thật lòng sẽ thay đổi vì mình không? Người ta vẫn nói:”Sai lầm lớn nhất của người phụ nữ là nghĩ người đàn ông của mình sẽ vì mình mà thay đổi”, có đúng không ạ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật