Chồng yêu! Mình ly hôn nhé!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình ly hôn anh nhé! Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho hai ta, anh thì được tự do điện thoại và đi lại với người tình, còn em thì được thoải mái tinh thần khi không phải nhìn thấy anh vất vả trong việc sắp xếp chuyện vợ con và người tình sao cho khéo.
Chồng yêu! Mình ly hôn nhé!
Ảnh minh họa

Anh yêu! Đó là câu nói mà không biết bao lần em muốn nói với anh mà sao em vẫn không thể nói ra được. Vì em thương các con của mình lắm, em sợ con mình sẽ bị cú sho‌ck về tâm lý nhưng sống như thế này thì chắc em sẽ gục ngã mất.

Thêm một ngày nhìn thấy anh vật vã trong tâm tư, là thêm một ngày em đau lòng lắm. Em biết, trong anh mọi thứ đã thay đổi, ánh mắt yêu thương ngày xưa của anh giờ đã dành cho người khác, ánh mắt còn lại anh dành cho em chỉ toàn là sự trống rỗng xen lẫn khó chịu và thương hại xen lẫn tội nghiệp.

Mình ly hôn anh nhé! Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho hai ta, anh thì được tự do điện thoại và đi lại với người tình, còn em thì được thoải mái tinh thần khi không phải nhìn thấy anh vất vả trong việc sắp xếp chuyện vợ con và người tình sao cho khéo.

Sống vậy làm gì cho khổ vậy hả anh? Anh nghĩ em không biết gì phải không? Không đâu anh ạ. Em biết mà, nhưng không thể biết hết mọi thứ như anh và người tình vì em đâu phải là người chủ động.

Em muốn nói với anh điều đó bao nhiêu lần, nhưng nghĩ đến nỗi lòng của con, em sợ lắm...!

Em là phụ nữ, mà phụ nữ thì thường rất nhạ‌y cả‌m vì họ có giác quan thứ 6. Em đâu cần phải kiểm tra điện thoại của anh làm gì cho mất thời gian vì một người thông minh như anh thì điều đầu tiên là phải xóa hết dấu vết trước khi về nhà chứ, phải không anh? Nhưng cũng có những lần anh đã để lộ ra đấy anh có biết không?

Để em kể cho anh nghe nhé. Có những chiều chủ nhật, anh vội vàng chạy ra ngoài khi điện thoại reo hoặc anh lặng lẽ đem điện thoại ra ngoài như là vô tình vậy. Có những đêm ngủ anh nói rằng: “Em ơi, anh nhớ em quá!”, “Em ơi, hôm nay em thích ăn gì?”, “Em ơi, hôm nay em thích đi đâu?”, hoặc “Em thích chỗ nào thì ….”. Toàn là những lời nói đầy yêu thương mà em chưa bao giờ được nghe anh nói với em.

Có những lần anh đi “nhậu” với bạn hoặc khách hàng nhưng khi gọi điện về thì hoàn toàn không nghe tiếng ồn ào của một quán nhậu! Chẳng lẽ anh lại nhậu trong phòng khách sạn?! Rồi anh vô tư kể “tụi anh” hay đi nghe nhạc ở chỗ này uống café chỗ kia. Anh không cần phải suy nghĩ à hôm nay mình đi chơi thế này mà cô ta không biết, thật là một cô vợ ngốc nghếch, chỉ biết quanh quẩn mấy cái xó nhà.

Em có cảm giác anh chỉ xem em như một oshin cao cấp, biết đi làm, biết kiếm tiền, biết dọn dẹp nhà cửa, biết sanh và nuôi những đứa con của anh được khỏe mạnh mà không phải trả tiền tháng.

Anh bảo em phải đi ra ngoài tiếp xúc với người này người kia để cuộc sống mới mẻ thêm! Có người chồng nào trên đời này lại muốn vợ mình có quan hệ như vậy không? Anh quả thật là một người chồng đặc biệt. Hay là vì anh cũng có những mối quan hệ rộng rãi như thế mà không muốn vợ bị thiệt thòi nên mới khuyên em giống anh. Mà nếu em giống anh thì sẽ như thế nào nhỉ?

Mình ly hôn anh nhé! Như vậy sẽ tốt hơn cho anh. Anh không còn phải né tránh cái ôm eo của em khi anh chở em đi trên đường. Anh không còn phải ngại ngần khi em khoác tay anh mỗi khi ra đường. Anh không còn phải lo lắng khi em ngồi gần điện thoại của anh. Anh không còn phải lo đối phó khi em nhìn vào mắt anh. Anh không còn phải tỏ vẻ khó chịu khi em nhờ anh làm một việc gì đó cho em và cho con. Anh không còn phải thực hiện cái nghĩa vụ làm chồng để em khỏi phải nghi ngờ. Anh không còn phải thấy sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh.

Mình ly hôn anh nhé! Như thế anh sẽ không phải né tránh sự quan tâm và âu yếm của em nữa...

Mình ly hôn anh nhé! Như vậy sẽ tốt hơn cho em. Em không còn phải thức giấc hàng đêm khi nghe anh nói những lời yêu thương không dành cho mình. Em không còn phải chịu đựng ánh mắt trống rỗng đến lạnh lùng dành cho mình. Em không còn nhận được những cử chỉ yêu thương giả tạo mà mình được nhận. Em không còn phải lo lắng khi uống thuốc chữa bệnh phụ khoa nữa. Em không cần phải cố gắng sống để giữ cái hạnh phúc mà chúng mình đã cố công xây dựng gần chục năm qua để rồi bị tan biến trong khoảnh khắc.

Hạnh phúc là đấu tranh! Sao em không đấu tranh cho hạnh phúc ấy? Em đã cố gắng và cố gắng hết sức rồi nhưng hạnh phúc phải được xây dựng trên sự đóng góp của hai vợ chồng, nhưng người thì cố gắng xây còn người kia thì đang tâm phá vỡ thì liệu cái hạnh phúc ấy có tồn tại được hay không? Có những lúc em nghĩ rằng đó là những phút giây yếu lòng của anh, mình có thể âm thầm bỏ qua để giữ cho các con của mình được bình an, em cảm nhận được sự cố gắng của anh nhưng càng ngày anh càng vật vã, càng đau khổ thì em nhận ra rằng đó chẳng phải là giây phút yếu lòng nữa rồi!

Mình ly hôn anh nhé! Con của anh vẫn là con của anh. Anh có thể nuôi con nếu anh muốn hoặc giả anh có thể đến thăm con khi anh nhớ chúng, mà không biết anh có nghĩ đến chúng hay không nữa?! Em không cần anh phải thú nhận hay xin lỗi vì muốn như thế thì em cần phải có bằng chứng mà những thứ đó thì em không có, nhưng linh cảm của một người vợ thì chắc chắn rằng ít khi bị sai nhất là đối với một người như em.

Và còn một điều quan trọng nữa là cây kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra, vấn đề là sớm hay muộn thôi phải không anh. À, em đã từng nằm mơ thấy vợ chồng mình ly hôn và em đã luôn cầu nguyện cho chuyện đó đừng bao giờ xảy ra, nhưng điều đó gần như sắp xảy ra rồi.

Mình ly hôn anh nhé! Chồng yêu của em?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật