Kỳ 1- Chỉ 120 ngàn đồng mua “một gói cà phê sung sướng“

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dân chơi ở Sài Gòn hiện phân biệt hai đẳng cấp rõ rệt: dân chơi “ Quy’s tộc” thường tìm đi đến vũ trường, quán bar để nốc rượu mạnh, nhảy...
Kỳ 1- Chỉ 120 ngàn đồng mua “một gói cà phê sung sướng“
Ảnh minh họa

Cụm từ “Quy’s tộc”, chỉ giới thanh niên choai choai thuộc hàng “cậu ấm, cô chiêu” với gout rượu mạnh và “cắn” thu‌ốc lắ‌c. Giờ có thêm màn “đập đá” tức hít khói của một loại m‌a tú‌y mới được gọi là “thu‌ốc là‌o Ả Rập”.

Còn dân chơi “yếu địa” hơn thường tìm đến các quán “cà phê sung sướng” nở rộ trên nhiều nẻo đường thành phố từ nội ô đến vùng ven để thưởng thức  cà phê… “mát gần”.

Những "hộp" cà phê chỉ 4m2

Đúng như tên gọi của dân chơi thời thượng, đi “cà phê sung sướng” chỉ bỏ ra “gói tiền” rất nhỏ, khoảng 120.000 đồng thì mua được “cả gói” gồm ly cà phê hoặc chai nước ngọt cùng một em tiế‌p viê‌n trẻ đẹp, ăn mặc kiểu “bảo vệ môi trường” sẵn sàng đưa khách lên tận “đỉnh”. Theo xu thế thời bảo giá, dân chơi “thường thường bậc trung” đã chọn “cà phê sung sướng” làm điểm đến. Có cầu ắt có cung, vì thế những quán cà phê loại này mọc ra như nấm đầu mùa mưa.

Qua cầu Kinh, con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài từ Thanh Đa cho đến bờ sông khu Bình Quới giáp với Thủ Đức  thu‌ộc đị‌a bàn hai phường 27 và 28 quận Bình Thạnh từ lâu đã nổi tiếng với thế giới cà phê đèn mờ hoặc không đèn. Những quán cà phê này lấy mặt tiền đường XVNT trương bảng hiệu, đèn dây bóng nhỏ xíu chớp tắt liên hồi để tiếp thị “bổn quán”.

Nhưng thật ra lãnh vực hoạt động của loại hình cà phê này lại nằm sâu trong vườn cây sát bờ sông với những “hộp” cà phê khoảng 4m2 vừa đủ kê một cái bàn nhỏ và chiếc ghế vải kiểu ghế sofa chỉ dành cho hai người. Bên trong những “hộp” cà phê này không có đèn nên ban ngày chỉ tối nhờ nhờ, ánh sáng yếu ớt bên ngoài lọt vào nhờ một tấm màn vải thun màu tối buông xuống chứng tỏ là bên trong đang có khách. Còn ban đêm, hoàn toàn tối như bưng, chỉ có… tiếng động nhịp nhàng của ghế khua khi khách trở tư thế nằm, ngồi và hơi thở gấp rút đặc trưng của “cà phê sung sướng” mới có.

Không ai có thể thống kê trên cung đường này có bao nhiêu quán “cà phê sung sướng” đang hoạt động, kể cả cơ quan chức năng. Bởi lẽ có quán hoạt động không cần giấy phép, hoặc có giấy phép rồi mà bị rút nhưng cũng vẫn lén lút họat động. Tất cả những ngôi quán này hợp lại thành sự nhộn nhịp tử chiều cho đến nửa đêm, thậm chí bứng đêm đã trở thành nét đặc trưng trong sinh hoạt quán cà phê ở khu Thanh Đa-Bình Quới. Kể cả khách lạ, quen nếu là đàn ông đi qua đây nếu gặp trước cửa quán có vài ba cô gái trẻ đẹp, phấn son diêm dúa, ăn mặc mát mẻ đưa tay lên miệng “mút chuột”, đó là tín hiệu gọi mời của những cô tiế‌p viê‌n quán “cà phe sung sướng”.

Đặc trưng của thế giới "cà phê sung sướng"

Cũng trên địa bàn Bình Thạnh, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Đ2, đường Ung Văn Khiêm… các quán “cà phê sung sướng” hoạt động cũng khá rầm rộ. Đặc trưng quán “cà phê sung sướng” ở khu vực này là mặt tiền quán không được trang trí lòe loẹt, bảng hiệu bình thường, có cái chữ quá cũ, tróc sơn, bay màu, mái hiên thấp lè tè. Nhưng dễ nhận biết là phía trước cửa quán thường chưng hai chậu dừa kiểng um tùm từ ngoài nhìn vào… chẳng thấy gì vì phía trước vắng hoe, chỉ có vài cái bàn thấp lè tè. Thế nhưng bước ra phía sau là những căn phòng nhỏ, cửa đóng kín, ở trong bày một tấm nệm cũ kiểu một người nằm, hoặc trải một chiếc chiếu nhỏ, hôi hám ngay trên nền nhà lát gạch bông. Đơn giãn thế thôi nhưng đó là thế giới của những cô gái “cà phê sung sướng” sẵn sàng đưa khách lên mây.

Ở địa bàn quận Gò Vấp, đường Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh… cũng tấp nập những quán cà phê dạng này. Xa hơn trong nội thành là quận 8, quận 11, quận Bình Tân, quận Tân Phú… xa hơn nữa là huyện Hóc Môn, cũng nhan nhãn những quán “cà phê sung sướng” tùy theo quy mô lớn nhỏ mà quy tụ dàn tiếp tiế‌p viê‌n nữ sẵn sàng phục vụ khách tới bến theo yêu cầu. Hoặc đôi khi khách không yêu cầu các em tiế‌p viê‌n hoặc chủ quán cũng gợi ý theo tiêu chí “vui lòng khách đến, hài lòng khách đi”, miễn khách chịu chơi và chịu bỏ ra một số tiền nhỏ để mua “gói cước” gọi là... mua phút giây “sung sướng”.

Một buổi tối cuối tuần nhóm chúng tôi gồm ba người: tôi, anh bạn đồng nghiệp và P “thổ địa” của lãnh vực uống cà phê mọi lúc, mọi nơi trên hai chiếc Honda trực chỉ quận Tân Phú. Theo sự hướng dẫn của P “thổ địa”, chúng tôi rẽ vào đường Vườn Lài phường Phú Thọ Hòa, đây là con đường ngắn, chỉ khoảng 700m mà có đến 6 quán “cà phê sung sướng”. Chúng tôi chọn quán cà phê C.H ở đường Vườn Lài, một quán nổi tiếng với dàn “đào” trẻ đẹp, ăn mặc… “mát trời ông địa” và chìu khách tới bến mà giá cả cũng tương đối “hợp túi tiền”.

(còn tiếp)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật