Tôi từng khốn khổ với vợ cũ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi bé gái được 3 tuổi, là giai đoạn kinh khủng trong gia đình mà hiện giờ tôi nhìn lại còn cảm thấy rùng mình, dường như tôi bị cuốn vào “con đường đau khổ” lúc nào không hay. (Dung)

Câu chuyện là như thế này: Tôi và cô ấy lập gia đình được gần 10 năm. Lúc đầu, cô ta đã trao cho tôi tất cả mà không suy tính gì cả (giống trường hợp của bạn!). Tôi cảm thấy có trách nhiệm với tình cảm của mình và cố gắng tạo lập một gia đình thành đạt.

Trong thời gian đầu của cuộc sống gia đình, tôi đã phát hiện một điều từ gia đình cô ta: “Sống chỉ vì tiền, có tiền không ăn cũng được, xem thường gia đình tôi và mang nặng tư tưởng phong kiến cổ hủ …” . Cùng thời gian đó, chúng tôi chuẩn bị có em bé và đã ra riêng sống. Khi có em bé, chúng tôi đã sống tự lập bằng cách thành lập doanh nghiệp tư nhân, công việc tiến triển tốt đẹp, tôi chỉ biết làm để tồn tại và phát triển vì tương lai gia đình - tôi điều hành công việc, quan hệ khách hàng, cô ấy theo dõi sổ sách.

Tôi đã giao hết tài chính cho cô ta (vì nghĩ người đàn bà lúc nào cũng giữ được tiền - một sai lầm mà về sau này tôi mới nhận ra), mặc dù vậy tôi vẫn theo dõi việc thu chi của cô ta. Tôi không lập “quỹ đen”, dĩ nhiên cũng có một số tiền kha khá trong tài khoản ngân hàng và cô ta biết điều này.

Khi bé gái được 3 tuổi, là giai đoạn kinh khủng trong gia đình mà hiện giờ tôi nhìn lại còn cảm thấy rùng mình, dường như tôi bị cuốn vào “con đường đau khổ” lúc nào không hay. Cô ta bắt đầu vay mượn tiền rất nhiều người: nhà cung cấp, khách hàng, bạn bè, đồng nghiệp, anh chị trong nhà tôi, người quen biết… Lừa dối và rút tiền của tôi với đủ mọi lý do.

Khi tôi phát hiện và điều tra lý do mượn tiền thì cô ta tuyên bố: “Đến chết cũng không nói ra”. Tôi suy nghĩ: người phụ nữ quý nhất điều gì chắc bạn cũng biết rồi, vậy mà có cái còn quý hơn điều đó. Sau đó, tôi đề nghị bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu nhưng cô ấy từ chối: “Tôi thích làm như vậy đó!”

Đã vậy, cô ta dấn sâu bằng cách quậy gia đình, xem thường mẹ và anh chị tôi trong nhà. Cô ta dùng điện thoại di động để nhắn tin đe dọa gia đình và làm cho tôi thân tàn ma dại bằng cách phá công việc làm ăn, gây mất uy tín - danh dự của tôi …Khi tôi không đáp ứng được yêu cầu thì cô ta hành xử như thế đấy.

Sau này tôi mới biết tất cả tiền bạc đó được chuyển về gia đình cô ta.

Tôi tiếp tục làm và chấp nhận tất cả chỉ vì muốn có một gia đình ổn định. Ngược lại, cô ta không muốn như vậy và tự động nộp đơn ra tòa xin ly dị. Tôi không thể giữ lại được gia đình mình vì bản tính “cương” của cô ta.

Tôi không hối hận điều gì, vì tôi đã làm tất cả để giữ lại một gia đình. Tôi chỉ tiếc là gần 10 năm qua công sức gây dựng của tôi trở về con số 0. Tôi như bị rơi tự do xuống vực sâu mà không có gì cản lại được. Tôi cảm thấy sốc rất nặng, nhiều lúc hoang mang suy nghĩ sẽ làm những việc tội ác.

Có một điều an ủi là cô ta từ chối nuôi con - đứa bé gái 6 tuổi rất dễ thương, hồn nhiên mà lại rơi trong vào hoàn cảnh này, thật xúc động.

Từ đó, tôi vẫn thường tự nhủ mình phải hành động như thế nào để đứa con cảm thấy còn có một điểm tựa trong cuộc sống. Bạn có biết không? Nhiều đêm đang ngủ, đứa bé lại giật mình quay sang ôm chặt lấy tôi, như thể dặn tôi một điều: “Ba ơi, đừng bỏ con nhé!”. Dù sao thì bé đã có cảm nhận mẹ đã bỏ nó rồi. Và tôi lại một đêm mất ngủ.

Tôi vẫn tiếp tục sống và làm việc. Điểm tựa tinh thần hiện giờ của tôi là người mẹ già, bạn bè và đồng nghiệp tôi. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong giai đoạn cực kỳ khó khăn đó.

Nếu bạn có những người bạn tốt, họ sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Trong cuộc sống ai cũng có sai lầm, điều quan trọng là bạn có nhìn nhận nó không, để đi tiếp. Sự cố này này không ai muốn nhưng nó giúp bạn có thêm kinh nghiệm sống. Bạn vẫn còn nhiều cơ hội mà! Và hãy sống thật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật