Vì lòng tự trọng, tôi sẵn sàng chấp nhận chia tay

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi yêu em nhiều lắm. Em là tình đầu của tôi. Trong cơn ghen tôi đã nhục mạ em thậm tệ. Tôi biết mình sai nhưng lỗi của tôi có nguyên nhân từ em.
Vì lòng tự trọng, tôi sẵn sàng chấp nhận chia tay
Ảnh minh họa

Tôi quen em qua giới thiệu của người bạn thân. Lúc đó, tôi mới học năm thứ hai đại học, nhìn có vẻ già hơn so với tuổi của mình, không như em đầy sức sống của cô gái 17 tuổi. Yêu nhau, em đã làm cho tôi thấy yêu đời hơn, biết ăn diện hơn, tôi thấy mình trẻ hơn.

Yêu em, muốn có điều kiện chăm sóc cho em nên tôi đi làm, đến tận sáng 30 Tết mới được nghỉ. Em bị cảm và sốt, tôi hứa đi thăm em nhưng không làm được. Tôi hối hận vì việc đó nhưng em vẫn yêu, không trách. Một lần đọc được tin nhắn em nói lời yêu với người khác, tôi nói "nếu em chọn anh thì anh sẽ bỏ qua". Em đã chọn tôi. Từ đó đến nay đã gần 5 năm. Em thi đại học nhưng không đậu, tôi động viên em, đi học chung để ôn thi cùng với em, chở em đi học hàng ngày trong suốt một năm. Năm sau em đậu đại học, tôi vui lắm.

Năm năm qua, tình yêu của chúng tôi trải qua nhiều chuyện, những lần giận nhau rồi làm hòa. Đến hôm nay thì xảy ra một chuyện mà tôi không biết mình đúng hay sai. chia tay em, tôi tiếc, buồn, chán nản lắm, nhưng có lẽ tôi nên dừng ở đây. Chuyện là như thế này.

Cách đây hơn một tháng, tôi và em đổi điện thoại cho nhau. Đêm đó, không ngủ được, tôi cầm điện thoại vào mạng xã hội. Lướt ở mục gợi ý kết bạn, tôi thấy một nick để avatar là ảnh em ôm cổ hắn. Hôm sau tôi hỏi, em nói đó chỉ là bạn. Chúng tôi đã cãi nhau, lúc đó còn nói sẽ chia tay. Tuy nhiên tôi không làm được, lại tìm em và hỏi em rất nhiều lần là còn yêu tôi không. Em trả lời có. Tôi đề nghị em hãy ngừng liên lạc với hắn, đừng gặp nhau nữa. Em đồng ý.

Tôi lại bỏ qua cho em. Em bảo em không yêu hắn, chỉ thấy thích vì hắn nói chuyện vui. Tuy nhiên sau đó, em giấu tôi chuyện đi tập văn nghệ ở trường chỉ vì hắn cũng tập. Em không muốn cho tôi đến xem buổi biểu diễn chính thức. Tất cả bạn bè của em và tôi đều biết chúng tôi yêu nhau, nhưng em lại sợ tôi ôm hôn em trước mặt hắn. Tôi rất tức nên yêu cầu em đi diễn và xuống ôm hôn tôi để hắn và bạn bè hắn thấy. Đồng thời em, tôi và hắn sẽ nói chuyện ba mặt một lời với nhau, nếu em muốn tiếp tục tình yêu với tôi.

Em từ chối những yêu cầu đó của tôi. Cả ngày sau, tôi không nhắn tin với em. Em nhắn cho tôi bốn tin nhắc tôi ăn uống. Tôi không trả lời. Đến ngày thứ hai, tôi chủ động nhắn tin thì em lại tỏ ra không muốn nói chuyện với tôi. Vì thế, tôi ngồi đợi em đi học về, thấy em đi cùng với hắn vào chợ gửi xe và leo lên xe hắn. Không giữ được bình tĩnh, tôi lao xe đến tông vào em và hắn. Chúng tôi to tiếng giữa chốn đông người. Tôi chỉ thẳng vào mặt em và nói to em là kẻ bắt cá hai tay. Tôi không về mà lại tiếp tục đi theo em và hắn, thấy cả hai vào quán bánh mà tôi vẫn thường dẫn em đến ăn. Tôi cũng vào ngồi bên cạnh, em không nói gì với tôi mà trò chuyện với hắn, bóc bánh cho hắn như từng làm với tôi. Tôi đau lắm, về khóc. Tôi đã khóc vì em không biết bao nhiêu lần.

Tôi còn yêu em. Tôi không muốn 20 năm sau nhớ lại sẽ hối hận vì đã không tha thứ cho em, không giành lại tình yêu của mình. Tôi nhắn tin cho em: “Nếu còn yêu anh thì em hãy đến tìm anh và đừng làm anh đau nữa. Anh sẵn sàng quên đi mọi chuyện rồi”. Tôi không chủ động tìm gặp em nữa vì tự trọng.

Em không tha thứ.Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ đợi em đến hết tuần này. Nếu em không thể tha thứ, không tìm tôi thì tôi sẽ ra đi không nuối tiếc nữa. Tôi viết lên đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên bây giờ nên làm gì? Mọi người có cảm thấy cô ấy yêu tôi không? Tôi là người sai hay cô ấy sai? Cảm ơn mọi người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật