Sau cô ấy có một đại gia

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi tôi tìm được một cô gái, mà dường như số phận đã sắp đặt chỉ dành cho tôi, thì cũng là lúc tôi cảm thấy mình thật bất hạnh…
Sau cô ấy có một đại gia
Ảnh minh họa

Cô ấy là người mới đến trong nhóm làm công việc PG sản phẩm rượu của chúng tôi. Tôi là trưởng nhóm. Cô ấy xinh đến độ thánh thiện, và tôi gần như chết đứng khi lần đầu tiên nhìn cô: đúng, hoàn hảo theo mẫu hình mà tôi từng mơ ước.

2 tháng đầu tiên, cả nhóm lúc nào cũng vui như hội. Sau giờ làm ở một quán ăn lớn trên đường Phan Đình Phùng (Hà Nội), bao giờ tôi cũng cố nán lại, vờ làm việc gì đó, hoặc yêu cầu tổng kết số liệu chỉ để ngắm cô ấy, và tìm mọi lý do để được đèo cô ấy về.

 

 
Ban đầu, cô ấy từ chối. Nhưng rồi khi hiểu nhau hơn, lại biết rằng chúng tôi cùng quê, thì cô ấy dành cho tôi nhiều đặc ân hơn. Cứ khoảng 9 giờ tối, 2 đứa đèo nhau về, tôi thích những tối mùa đông, để cô ấy co ro, nép vào người tôi.

 

Rồi thì tôi cũng dám nói ra tình cảm của mình. Cô không nói gì hết, cô chỉ khóc. Cô bảo tôi rằng đừng yêu cô vì một vẻ thánh thiện, cô không tốt đẹp như thế. Những điều cô nói chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi coi đó là sự ưng thuận.

 

Nhưng kết thúc 2 tháng, khi nhóm chúng tôi sắp sửa phải bàn giao công việc và chuyển địa điểm mới, làm một cuộc sơ tuyển mới, thì tôi gần như chết đứng khi hết buổi làm, cô bước lên một chiếc xe hơi sang trọng.

 

Cô nhìn thấy tôi dắt xe ra. Mắt cô nhìn tôi, long lanh nước. Tối đó, tôi lang thang trên đường, đầu óc nghĩ mông lung. Tại sao cô đã có bạn trai, lại là một người đàn ông giàu sang như thế, mà cô nỡ trêu đùa tình cảm của cậu sinh viên nghèo như tôi.

 

Tôi thấy đầu lạnh buốt. Vòng về nhà trọ. Cô đứng đó, run rẩy trong bóng tối lạnh giá. Tim tôi thắt lại. Vào nhà, cô đóng sập cửa, ôm chặt lấy tôi, thân thể nóng rẫy khao khát. Tôi gồng người ôm chặt cô, nhưng kiên quyết không để cho cô đi quá giới hạn.

 

Rồi chúng tôi ngồi bên nhau, cô vừa khóc, vừa kể cho tôi nghe về người đàn ông đi chiếc xe BMW ban chiều. Đó là người bạn của bố, người có trách nhiệm với cô suốt 10 năm nay sau khi bố cô qua đời. Nhưng ông ta không tốt đẹp đến vậy. Ông ta cung cấp cho cô tất cả, để có một cuộc sống sung sướng trong suốt 10 năm.

 

Đến năm cô 17 tuổi, ông ta bộc lộ rõ là một đại gia, cần một gái bao, chứ không phải một cô cháu gái. Khi ông ta giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi với cô, cô đã không có cách nào chống lại được, và chỉ nhắm mắt nghĩ rằng, cuộc đời cô đã định sẵn.

 

Từ bỏ ông ta? Cô không dám, vì ngoài việc thay đổi thứ bậc trong quan hệ với cô, thì ông ta rất tốt. Ông ta lo cho mẹ cô, thuê người chăm sóc cho tới khi mẹ cô mồ yên mả đẹp đúng như vai trò một người tin cẩn. Rồi ông lo cho cô vào đại học, trả tất cả những thứ tiền mà cô cần, thậm chí là cho cô có thể sống sung sướng còn hơn những cô gái Hà Nội khác.
 

 

Việc cô muốn đi làm thêm dĩ nhiên không phải điều ông ta muốn, nhưng vì ông ta phải vào Nam làm việc liên tục nhiều tháng trời, nên cô tự ý đi làm. Bây giờ, cô sẽ phải chấm dứt tất cả. Cô ôm tôi chặt hơn. 2 tháng, cô đi làm cùng nhóm chúng tôi, như một sự giải tỏa tâm lý.

 

Cô nhìn tôi, nước mắt chảy tràn trên má: Em không bao giờ quên tình cảm của anh, nhưng em không có lựa chọn khác. Vậy thì anh hãy nhớ về em, chỉ một lần này thôi... Có thể là khi đó, tôi đã hành động sai.

 

Lẽ ra tôi phải từ chối. Lẽ ra tôi phải đưa cô đi, đến gặp kẻ đã lợi dụng và gây sức ép cho cô ấy gần chục năm nay để làm một điều gì đó, khiến người con gái này có thể thuộc về tôi mãi mãi. Nhưng tôi cũng chỉ là một gã sinh viên nghèo 21 tuổi. Tôi không tìm ra một hướng giải quyết nào. Và chúng tôi ở bên nhau đêm đó.

 

Sáng, tôi biết lúc cô đi, nhưng tôi chỉ ứa nước mắt, chứ không dám ngoảnh mặt lại nhìn cô. Đã 2 tháng nữa trôi qua. Nhóm của tôi đã là một đội ngũ hoàn toàn mới, cũng có nhiều cô gái trẻ xinh đẹp. Họ cũng để ý tôi. Nhưng tôi không muốn đèo ai về nữa. Tôi lúc nào cũng như người mộng du, chỉ nghĩ về một hình ảnh vừa ngọt ngào, vừa buồn tủi.

 

Bao nhiêu lần tôi lén đợi trước cổng trường cô, rồi thấy cô lên xe với người đàn ông ấy. Có lần cô nhìn thấy tôi, mắt cô lại long lanh nước. Một đêm, cô gọi cho tôi, nức nở khóc. Cô sợ hãi khi nhận ra người đàn ông đó không hề yêu thương cô. Ông ta giữ cô giống như một món đồ trong tủ kính. Ông ta có gia đình và chỉ coi cô như một dạng “sơ cua”, một thứ trang sức.

 

Dập máy, tôi đấm tay vào tường đến bật cả máu, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao. Làm thế nào để đưa cô trở lại cuộc sống như một cô sinh viên bình thường? Làm thế nào để giữ lại người con gái của tôi bây giờ khi mà tôi cũng đang vật vã kiếm từng đồng chi trả chỗ ăn ngủ?...

 

Theo Sinh Viên Việt Nam

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật