10 năm chung sống tình yêu cạn dần

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có thể ngày cưới chúng tôi đã quá vội vàng, vì thế sau gần 10 năm kết hôn, tôi không còn tình yêu với chồng.
10 năm chung sống tình yêu cạn dần
Gần 10 năm chung sống, vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung (Ảnh minh họa)

Tôi sinh năm 1982, có chồng và 2 con. Con gái học lớp 2, con trai học lớp mầm.Tôi hiện làm việc tại cơ quan Nhà nước, chồng tôi sinh năm 1878, làm nhân viên quản lý cho một xưởng in. Tôi và chồng đến với nhau do mai mối.

Thời gian đầu quen nhau tôi đã không tìm hiểu kỹ nên lấy chồng chưa được một năm là cưới. Chồng tôi là người đàn ông tốt, biết yêu thương con cái, hiếu thảo với cha mẹ, không có gì đáng chê trách. Tuy nhiên chồng tôi và tôi hay khắc khẩu, mỗi người đều có cái tôi của mình, ai cũng có quan điểm riêng... Tôi vì thương con, thương cha mẹ mình, sợ họ buồn lòng nên tôi hay nhường nhịn chồng, thường làm hòa trước mỗi khi 2 đứa giận nhau. Chồng tôi là con một " cây có một trái" nên rất nghe lời cha mẹ. Dù cha mẹ có sai anh vẫn không dám cãi lại, đối với con cái, anh yêu thương lo lắng chăm sóc từng tí một, vì vậy con gái tôi rất bướng bỉnh, thậm chí không tôn trọng tôi.

Cách dạy con cũng khác nhau, anh chìu chuộng, cưng con trong khi tôi thì khô khan và không nuông chìu con. Cách sống cũng khác nhau: anh sống có phần e dè, cả nể, có phần chịu thiệt thòi về phía mình. Còn tôi thì có sao nói vậy, thẳng tính, không thích xu nịnh ai hết… Trong tình cảm vợ chồng cũng vậy, anh thì không đòi hỏi nhiều, không có nhu cầu cao và sẵn sàng " bỏ đói" vợ cả tháng trời nếu không hài lòng vợ; còn tôi thì luôn mạnh mẽ, luôn nhiệt tình trong chuyện đó và luôn là người chủ động.

Tôi và chồng vì không cùng tôn giáo vì vậy đôi khi anh cấm đoán và không thích. Tôi vẫn cố gắng chấp nhận, thậm chí anh không muốn tôi đi chơi, quan hệ bạn bè bên ngoài, không cho tôi học nâng cao trình độ... Nói chung quan điểm 2 bên không hợp nhau vì nhiều thứ. Sống chung với cha mẹ chồng nhưng tôi cảm thấy giống như mình là khách ở trọ, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, ít có nói chuyện với cha mẹ chồng, nhất là mẹ chồng cũng không thích tôi. Tiền 2 vợ chồng làm ra cũng tự giữ lấy, của ai nấy giữ, chia ra cái gì mình lo thì lo cái gì anh lo thì anh lo, không đụng chạm.

Chồng tôi quan điểm người vợ phải lo lắng, chăm sóc gia đình, tập trung cho con cái, cha mẹ nói gì sai cũng không được cãi lại. Còn tôi quan điểm vợ chồng là bình đẳng, nam hay nữ, già hay trẻ, lớn hay bé đều phải tự động làm những gì cần làm... Chồng tôi cũng giúp vợ trong công việc nhà và chăm sóc con cái rất chu đáo… Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ bảo tôi thật hạnh phúc...

Tôi lập gia đình đã gần 9 năm nhưng luôn khổ tâm, có lẽ tình yêu tôi dành cho anh chưa nhiều, cộng thêm sự khác biệt về cách sống, quan điểm sống và môi trường sinh hoạt… nên cuộc hôn nhân này đang rạn nứt từ từ. Khi có ý định ly dị, anh cũng không muốn ngăn cản và níu kéo tôi bởi vì tôi và anh đã sai lầm lúc đầu không thể tiếp tục hơn nữa. Cái quan trọng nhất trong thời điểm này là 2 đứa con, anh bảo tùy tôi quyết định tất cả, tôi muốn như thế nào anh đều chấp nhận.

Đến thời điểm này thật sự có níu kéo vì con cái cũng không thay đổi được cách suy nghĩ của 2 vợ chồng: không còn tình cảm dành cho nhau. Mẹ tôi thì muốn tôi hy sinh vì con cái, muốn con lớn thêm chút nữa mới tính tiếp. Vì điều đó tôi mong chị cho tôi một lời khuyên tốt nhất để tôi biết cần phải làm gì và có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?

Tôi cảm ơn! (Bạn đọc)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật