Tôi là người thứ ba tội nghiệp

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay 24 tuổi, nhỏ nhắn, theo đánh giá của mọi người thì nhan sắc thuộc dạng khá, có sức hút qua nụ cười và cách nói chuyện, hiện là du học sinh tự túc ở một đất nước nhỏ bé xinh đẹp tại Đông Nam Á.
Tôi là người thứ ba tội nghiệp
Ảnh minh họa

Tôi quen anh trong một lần đi ăn ở một nhà hàng và được ngồi ghép bàn. Khi đó anh và tôi đều đi một mình. Chúng tôi chỉ giao tiếp xã giao. Sau đó, anh xin số và tôi không từ chối vì ở một nơi xa xôi này có thêm một người bạn giúp tôi rất vui. Thỉnh thoảng anh ta mời tôi đi ăn, tất nhiên mỗi lần đi tôi đều rủ thêm bạn. Khoảng sáu tháng sau, anh ta ngỏ lời. Tôi không đồng ý nhưng cũng thấy vui, chẳng phải anh đẹp trai hay giàu có gì, từ lúc quen biết anh chưa từng tặng tôi một món quà nào cả.

Sau khi anh ngỏ lời , tôi cũng mở lòng hơn kể chuyện về gia đình, cuộc sống của tôi khi còn ở Việt Nam. Thú thực, gia đình tôi không phải giàu có, chỉ thuộc dạng khá. Bao nhiều tích cóp của bố mẹ đều dồn hết vào cho tôi học với mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Vì thế, tôi không có ý định yêu đương mà bỏ bê việc học hành.

Một lần tôi bị cảm lạnh lúc nửa đêm, bạn cùng phòng say mềm sau khi dự sinh nhật về, tôi đã gọi cho anh ta đưa tôi đi đến viện. Tôi ra viện vào sáng hôm sau và anh đã xin nghỉ làm để được ở bên cạnh chăm sóc tôi. Bắt đầu từ hôm đó chúng tôi chính thức hẹn hò, anh luôn ở bên tôi bất cứ khi nào tôi cần. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày, không sót một hôm nào. Anh chỉ rời tôi khi nửa đêm, anh cần về nhà ngủ để hôm sau còn đi làm, anh nói vậy. Tôi tin anh và cũng yêu anh. Một tình yêu ngọt ngào và quan tâm lẫn nhau.

Được bốn tháng, vào một buổi sáng, có một số điện thoại lạ gọi cho tôi, giọng một người phụ nữ nói chị ấy là vợ của người tôi đang yêu. Chị ấy gửi ảnh chụp cả gia đình, trời ơi, là sự thật, anh ta có hai đứa con giống anh như tạc, không thể lẫn vào đâu. Tôi đau vì bị lừa dối, vì tôi quá dại, nhưng chẳng biết trách ai. Tôi đã lầm khi thấy anh còn trẻ, chỉ mới 31 tuổi. Tôi như một kẻ điên dại. Tôi không làm ầm lên nhưng tôi đã gặp anh để chấm dứt dù lòng yêu anh. Tôi biết tôi còn nhiều cơ hội và xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn.

Anh nói anh và vợ đã ly thân, hiện giờ sống trên danh nghĩa vợ chồng vì con. Tôi cảm thấy đó là một sự xúc phạm nhân phẩm nặng nề, làm sao tôi có thể yêu một người đàn ông đang là chồng của phụ nữ khác? Sau khi tôi nói lời chia tay, anh ta về nhà gặp vợ và nói với vợ rằng muốn ly hôn. Chị ta cắt tay t‌ּự t‌ּử, chị ấy ép anh phải gọi tôi đến để gặp mặt. Tôi đến và tôi xin chị tha thứ, tôi nhận hết phần lỗi lầm về mình. Sau đó tôi cắt đứt liên lạc với anh, chuyển chỗ ở, thay số điện thoại. Một tháng sau chị vợ tiếp tục gọi cho tôi. Chị ta nói anh ta vẫn quyết định ly hôn để theo đuổi tôi. Chị ta tâm sự rằng vợ chồng họ đã không hạnh phúc từ rất lâu nhưng vì có sự xuất hiện của tôi khiến con chị ta mất đi người cha. Tôi nghe xong và tắt máy khóc một mình. Tôi không biết có phải là lỗi của tôi hay không, nhưng người đáng trách là anh ta.

Đến bây giờ họ đã chính thức ký giấy ly hôn. Chị vợ hưởng tất cả tài sản và con mỗi người nuôi một. Anh ta lại tìm đến tôi lần nữa, ngày nào cũng đợi tôi trước cổng trường. Anh theo tôi về tận nơi ở mới của tôi. Từ hôm đó đến giờ cũng hai tháng rồi, ngày nào anh cũng khóc và đợi tôi trước cổng khu nhà tôi ở. Anh xin một cơ hội để giải thích, muốn được bắt đầu lại với tôi. Thực lòng, tôi vẫn còn tình cảm với anh nhưng tôi không thể tha thứ cho sự lừa dối trước đây về thân phận của anh ta. Mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ nước mắt tôi lại rơi. Nhìn anh như thế tội nghiệp lắm, tôi không biết rằng có nên cho anh ta một cơ hội hay không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật