Xin hãy để tôi yêu anh!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chỉ muốn viết những dòng này, mong rằng một trong những ai đó trong gia đình anh có thể đọc được những dòng cảm xúc này của tôi.
Xin hãy để tôi yêu anh!
ảnh minh họa

Tôi yêu anh, khi tôi chưa tròn 1‌8 tuổ‌i. Tôi yêu anh, một tình yêu xa nhưng chân thành và chung thủy nhất.  Tôi gặp anh một cách tình cờ, trên một chuyến tàu từ nam ra bắc. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy anh rất thân thuộc – tôi gọi đó là cái duyên. Rồi từ đấy, tôi yêu anh, một tình yêu của một cô bé, cứ thế yêu anh, cho đến nay, tôi 21 tuổi. Anh thì khác, anh yêu tôi bằng sự trưởng thành của một người đàn ông, anh hơn tôi 5 tuổi. Tôi không thể diễn tả bằng từ ngữ nào để có thể nói lên được tình yêu của anh dành cho tôi, tôi chỉ có thể so sánh rằng, ngoài bố tôi ra – ông là người yêu tôi nhất, thì có lẽ, anh là người yêu tôi ngang bằng bố tôi. Tận đáy lòng, tôi thấy anh yêu thương tôi nhẹ nhàng, bao dung, che chở, bảo bọc, ấm áp, vì anh luôn coi tôi là một cô bé, có thể nói, anh cưng tôi như trứng!Vì tôi sống ở thành thị, vì từ nhỏ tôi đã không phải làm bất cứ công việc gì, chỉ việc ăn rồi học, rồi chỉ biết thụ hưởng những gì bố mẹ tôi dành cho tôi. Nên lớn lên, tôi không giỏi giang, không đảm đang công việc nhà như các bạn gái cùng trang lứa, tôi thua các bạn vì điều đấy.

Anh thì sinh ra tại miền đất miền trung, có lẽ vì vậy gia đình anh không dễ dàng chấp nhận anh có người yêu là một cô gái như tôi. Bố mẹ nào cũng muốn con trai mình lấy vợ đảm đang, biết vun vén gia đình – tôi hiểu điều đấy! Và gia đình anh không ủng hộ tình yêu này! Họ muốn tôi từ bỏ tình yêu mà suốt 3 năm qua chúng tôi vun vén từ tình yêu cách xa cả trăm ngàn cây số. Một tình yêu, chỉ tính bằng con số 2 gặp nhau mỗi năm. Yêu anh, tôi chẳng dám đòi hỏi ở anh điều gì, cứ thế yêu anh, mong đến ngày tôi và anh là của nhau!Nhưng….. Vâng, tôi hiểu. Tôi lập tức chia tay anh, cũng chính vì sự tự trọng của tôi. Nhưng tôi đã sai!Tình yêu của anh dành cho tôi lớn đến mức, tôi thường nói, chắc kiếp trước anh nợ tôi. Anh sẵn sàng không cần gia đình,  rời bỏ nơi anh sinh ra, chỉ cần tôi ở bên cạnh.

Anh chỉ muốn tôi làm vợ của anh, biết tôi không được giỏi giang, khéo léo như các bạn gái khác, nhưng chưa bao giờ anh chê trách, thay vì đó, anh lại nhẹ nhàng nói, để sau này anh làm, tôi chỉ việc phụ giúp hoặc sau này anh có thể chỉ dạy tôi. Chỉ cần tôi bên anh, anh có thể vượt qua tất cả, vẫn luôn một lòng với tôi, sẽ làm tất cả vì tôi. Chính vì thế, chị gái của anh, phải nói với tôi rằng, hãy chia tay anh, tôi sẽ làm khổ anh.Nghe những lời anh nói, những gì anh đang hành động, tôi hiểu rằng…. tôi quan trọng với anh đến thế nào. Tôi phải làm thế nào?? Tôi sẽ biết tìm kiếm ở đâu một người đàn ông yêu tôi như thế lần nữa??? Anh mạnh mẽ là thế, nhưng sẽ có lúc anh yếu mềm! Tôi biết ở ngoài đấy, anh đang vất vả lắm. Anh đang phải gồng mình lên để chịu đựng áp lực. Tôi chỉ mong, mọi người đừng làm khổ anh. Tôi biết, là do tôi không tốt, không giỏi, nên bây giờ anh mới phải chịu đựng đau khổ như vậy. Tôi sẽ dẹp bỏ cái tôi của mình để níu giữ lấy tình yêu này. Lần đâu tôi viết nên những dòng này. Lần đầu tôi cầu xin một ai đó điều gì.

Xin mọi người hãy cho tôi cơ hội. Tôi sẽ vì anh mà thay đổi, tôi sẽ vì anh mà học nấu ăn, tôi sẽ vì anh mà cố gắng hoàn thiện mình để có thể làm vợ anh!Xin mọi người ở ngoài đấy đừng làm anh phải đau khổ. Tôi đau lòng đến mức đêm nào cũng khóc thương anh. Tôi xin mọi người, tôi không muốn biến anh thành người con bất hiếu. Xin hãy để cho tôi và anh được là của nhau! Tôi sẽ thay đổi. Chỉ cần đừng bắt anh phải tuyệt vọng như lúc này…

Xin hãy để tôi yêu anh!“Anh à, là do em không tốt. Em làm anh phải khổ rồi. Bây giờ. Em nợ anh!”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật