Gửi anh mùa đông

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mùa đông này, chỉ còn lại em thôi. Góc bàn bên kia, có một cô bé đang ngồi mải miết đan từng mũi len.
Gửi anh mùa đông
Ảnh minh họa

Quán cà phê ấy, nơi thân thuộc níu giữ đôi bàn chân em ở lại. Ban công nhỏ, chiếc bàn màu nâu, những chân ghế ọp ẹp, tiếng lách tách của vỏ hạt hướng dương, những khuôn mặt quen nhưng không hề biết… Em yêu góc ban công nhỏ, song sắt màu xanh nơi em vẫn ngồi lơ đễnh nhìn xuống lòng đường. Con đường này hình như chẳng bao giờ thôi đông đúc.

Mùa này, em thường gọi cho mình một ly trà nóng. Em thích cảm giác ủ nó trong lòng bàn tay, xuýt xoa giữa cái lạnh của mùa đông Hà Nội và thả nỗi nhớ của mình phiêu dạt đâu đó. Em nhớ đôi bàn tay mình siết chặt, mỉm cười tựa vào vai anh. Đó là một đêm đông năm trước. Thời gian trôi nhanh thật. Mùa đông này, chỉ còn lại em thôi. Góc bàn bên kia, có một cô bé đang ngồi mải miết đan từng mũi len. Ánh mắt chăm chú, cần mẫn của cô bé khiến em nhớ hình như mình cũng đã từng như cô ấy, chăm chút yêu thương trong từng mũi đan. Đó là chiếc khăn len cuối cùng em đan cho đến tận bây giờ.

Em vẫn giữ cho mình thói quen lên thư viện vào cuối tuần. Gần đây, khi chuyện học hành tạm thời được gác sang một bên, em để mình lang thang khắp các kệ sách đủ loại. Chiều nay, thoáng một chút bâng khuâng khi em tình cờ nhìn thấy tựa sách “Thư tình gửi một người”.

Anh biết không, em vẫn thường viết thư tay cho anh. Em hay thức khuya, lắng nghe tiếng gió rít qua từng khe cửa, ngồi so ro trong góc phòng. Yên lặng và cô độc. Có những khi viết xong lá thư cho anh, một bàn tay em lạnh cóng tự khi nào. Hoặc cũng có những tháng ngày, khi chứng mất ngủ hoành hành, em thức dậy giữa đêm, chùm chăn kín mít, với tay lấy quyển sổ rồi cặm cụi viết trong thứ ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại. Những lá thư được gấp cẩn thận, bỏ vào phong bì và được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp màu đỏ được giấu kĩ trong giá sách. Em không nghĩ được đến một ngày nào đó hoặc anh sẽ đọc được hoặc em sẽ đủ yêu thương một ai đó để không còn cần đến những chiếc hộp đó nữa.

Thực ra, em vẫn nghĩ về anh, vẫn yêu anh một cách thầm lặng đấy thôi. Chỉ là đi qua những năm tháng lặng lẽ, em tự học cách kiếm tìm sự bình yên trong trái tim luôn khao khát yêu thương.

Những ngày này, thành phố đã cuối đông. Cái lạnh Hà Nội không còn xơ xác nữa. Những buổi sáng, sương mù dày đặc, mưa lất phất, những con đường trở nên nhòe nhoẹt bởi bước chân người đi. Những chồi non đầu tiên đang e ấp, đợi chờ được vươn mình, nở bung trong ấm áp khi xuân đang chạm cửa. Bao lâu rồi anh không về Hà Nội của chúng ta? Có một Hà Nội nhớ mong anh tha thiết!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật