Thất vọng vì có những người chị ruột vụ lợi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các chị tôi chẳng làm được như lời hoa mỹ đã vẽ ra trước đấy, thay vào đó là những lời càu nhàu, ác ý, gọi điện chửi tôi là xài tiền phung phí. Họ nói tôi nghỉ học đi làm công nhân hoặc buôn bán gì để có tiền ngay.
Thất vọng vì có những người chị ruột vụ lợi
Ảnh minh họa

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thanh bình phía nam. Gia đình đối với tôi là một mái ấm có cha có mẹ, có tuổi thơ, nhưng sự yên bình ấy giờ chỉ còn lại trong tâm trí tôi với những đau buồn, xót xa và chạnh lòng. Giống như bao người khác, tôi luôn mong ước cuộc sống của mình được người khác tôn trọng, mong được thể hiện tình cảm nhiều với đấng sinh thành, đền ơn đáp nghĩa. Rồi giữa đời sống thực tại và mơ ước phải chăng là khoảng cách phũ phàng? Tôi là một người con gái sống nội tâm, ít nói, không phải vì thế mà nhút nhát hay ngại giao tiếp với mọi người chỉ vì trong cuộc sống tôi quan niệm: "Cuộc đời của chúng ta ai cũng có khoảng không gian riêng tư của mình, mình muốn người khác tôn trọng thì cần phải tôn trọng người khác”. Chính vì vậy tôi rất ngại khi người nào đó quá can thiệp vào đời sống riêng của tôi.

Tôi có một gia đình trung lưu, cha mẹ làm nghề trồng hoa màu, cuộc sống vất vả nhưng giản dị chất phác. Tôi có ba chị em gái với hai người em trai, ngày còn nhỏ tôi luôn gắn bó và thân thiết với các chị nhưng giờ nghĩ đến họ tôi không còn cảm giác gì về tình thân nữa, chỉ còn lại đau buồn, hận thù và sự lạnh giá. Tôi giờ đã chai sạn tâm hồn và vô cảm rồi chăng?

Năm cuối cấp ba tôi mong ước được học ngành sư phạm, các chị nói ngành đó chẳng lạc quan và hái ra tiền gì cả, hãy theo học ngành kế toán đi, tiền học hành ăn uống để chị lo cho em tất cả, học xong ra trường sẽ có việc ngay. Tôi cũng biết mình sẽ thành gánh nặng cho cha mẹ, các chị vì các chị đã có gia đình riêng rồi; nhưng các chị nói chăm sóc được cho tôi cũng là để bớt gánh nặng cho cha mẹ. Tôi tin tưởng và học kế toán.

Sống xa quê tôi vừa cô đơn vừa nhớ nhà, phải tập sống tự lập. Hàng tháng cha mẹ dù khó khăn nhưng đều chu cấp cho tôi, tiền học thì cha mẹ vay mượn ngân hàng theo dạng sinh viên. Các chị của tôi chẳng làm được như lời hoa mỹ đã vẽ ra trước đấy, thay vào đó là những lời càu nhàu, ác ý, gọi điện chửi tôi là xài tiền phung phí, nói với cha mẹ không gửi tiền nhiều cho tôi, họ nói tôi nghỉ học đi làm công nhân hoặc buôn bán gì để có tiền ngay. Tôi choáng voáng và đau lòng, không ngờ người thân lại đối xử với mình như thế.

Lúc đó tôi mới học năm nhất thôi, rất có hoài bão và muốn đi học, chưa muốn đi làm nhưng vẫn làm thêm để tự lập. Khi ấy, niềm vui của tôi là cuối tuần được nghỉ học về thăm gia đình, các chị lại đến nói tôi đã làm cho cha mẹ nợ nần nhiều. Tôi cảm thấy thất vọng vì cuộc đời mình lại có những người chị vụ lợi, tính toán như vậy.

Giờ nhiều khi nhớ lại những gì người thân đối xử với mình, tôi chỉ còn biết xót xa. Tôi sống khép mình, thầm lặng, không muốn nói chuyện với các chị gái nữa, mỗi khi về quê tôi về trong âm thầm, sống với cha mẹ vài ngày rồi lại lên thành phố. Có ai lại đi thù hận chính người thân của mình đâu? Tôi dễ giận nhưng không để bụng, chỉ là giờ không còn muốn đụng chạm gì đến các chị nữa, không cần sự quan tâm của họ nữa. Sau này dù tôi có như thế nào, khó khăn ra sao, bị người đời xem là bất nhân thì cũng chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Tôi đã quá khổ tâm rồi, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn độc giả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật