Anh giả vờ nghèo khổ để thử thách tình yêu của tôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh nói để tôi khổ mấy năm qua là thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi, để tôi bản lãnh hơn trong cuộc sống; nếu tôi kém cỏi quá lỡ sau này công việc anh không thuận lợi thì làm sao là chỗ dựa vững chắc cho anh được.
Anh giả vờ nghèo khổ để thử thách tình yêu của tôi
Ảnh minh họa

Tôi 32 tuổi, quen anh vừa tròn ba năm, gặp nhau khi anh đã ly hôn với hai bàn tay trắng, anh nói đã để lại mọi thứ cho vợ. Đúng lúc đó công ty gặp khó khăn phải tạm thời ngưng hoạt động, anh đi nhờ vả khắp nơi để vay mượn làm lại từ đầu nhưng bạn bè ai cũng hứa suông chứ chẳng giúp. Nhìn anh bế tắc, suy sụp, buông xuôi, tôi không chịu được nên chạy khắp nơi để tìm chỗ vay mượn cho anh, người cho mượn không lãi, người tính lãi tôi cũng chấp nhận, lúc đó chỉ cần mượn được tiền để vực tinh thần anh dậy. Có tiền, anh nắm bắt được công việc tay trái mà trước đây đã bỏ nhiều công sức ra để tạo mối quan hệ.

Gần một năm sau anh bắt đầu có tiền để chu cấp cho con, gửi cho mẹ già, công ty anh hoạt động lại, tôi vui mừng vì thấy anh ổn định, chắc sẽ giúp tôi bớt đi gánh nặng, hóa ra không phải vậy. Anh đi đây đi đó nhiều hơn, nói tiền phải để xoay vòng làm ăn nên không phụ tôi được. Tôi ở nhà thuê, thu nhập chỉ đủ một mình tôi sống, công việc càng ngày càng gặp nhiều khó khăn. Hàng tháng tôi phải vừa lo tiền nhà, lo trả lãi cho anh suốt ba năm, bị mọi người hối thúc trả nợ khiến bản thân stress.

Chúng tôi bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, tôi hay giận còn anh mỗi lần như vậy lại bỏ đi vài ngày, một tuần, có khi nửa tháng, đỉnh điểm là anh dọn đồ về công ty ở. Tôi điện thoại ban ngày thì anh trả lời, buổi tối không bắt máy. Ba tháng trời tôi và anh không gặp nhau, đó là khoảng thời gian thật sự khó khăn với tôi. Tôi đã phải cố gắng lắm để không suy sụp rồi bỗng dưng anh quay lại, sẽ bù đắp tất cả cho tôi. Anh về sống với tôi nhưng không dọn đồ về, chăm sóc quan tâm tôi nhưng không hề nhắc đến chuyện tiền bạc. Tôi cũng không nhắc vì nghĩ anh nói chắc sẽ làm.

Gần nửa năm trời anh quay lại nhưng không thấy nói gì, công việc của tôi càng ngày càng không tốt, phải bán cổ phiếu đã mua trước đó năm năm. Tôi lấy tiền đó để trả lãi hàng tháng cho anh, than thở với anh nhưng anh không nói gì cả. Tôi hỏi anh có dự tính tương lai hay cưới hỏi gì không, anh nói chưa có tiền làm đám cưới nên cứ sống với nhau rồi sinh con đi, sau này có tiền rồi cưới sau.

Tôi bảo anh nên suy nghĩ lại nhưng anh chỉ im lặng. Một hôm tôi bất ngờ nhìn thấy hóa đơn chuyển khoản đóng tiền nhà trong cốp xe anh, số tiền khá nhiều. Tôi hỏi và yêu cầu anh đưa đến căn nhà đó nhưng anh không chịu và bỏ đi, đầu óc tôi quay cuồng. Bốn ngày sau chúng tôi gặp nhau trong bữa tiệc của một người bạn, họ xếp cho tôi và anh ngồi cạnh nhau. Anh lấy điện thoại ra chụp hình và để trên bàn, bất ngờ một tin nhắn Viber hiện lên “Anh dậy không nổi thì để em gọi anh dậy nhé", kèm theo biểu tượng nheo mắt.

Người tôi run lên, nước mắt trực trào, cố gắng kiềm lại và yêu cầu anh ra ngoài nói chuyện. Anh giải thích người phụ nữ đó là khách hàng tương lai, chồng cô ta đang ngoại tình nên rất đau khổ, anh chỉ an ủi và giúp cô vượt qua cú sốc, không có gì hết, cũng không hiểu vì sao cô lại nhắn như vậy. Một lần nữa tôi nói anh dẫn đến căn nhà đang thuê, anh đồng ý. Lúc ra về anh chạy trước, tôi không thấy anh đâu điện thoại thì anh mới đọc địa chỉ nhà cho tôi. 10 phút sau tôi đến, trước mắt là căn hộ cao cấp ngay trên con đường lớn.

Bước vào nhà, cổ tôi nghẹn đắng, một căn hộ khang trang rộng gấp đôi căn chung cư tôi đang ở, đầy đủ tiện nghi, cả chén bát ly tách đều là những thứ cao cấp mắc tiền. Phòng tắm chỗ cắm bàn chải đánh răng có hình những con thú xinh xắn ngộ nghĩnh. Bộ bàn ăn mà bấy lâu tôi ao ước nhưng vì phải lo quá nhiều thứ nên chưa mua nổi. Nhiều lần nói với anh nhưng anh nói khi nào dư tiền thì mua. Ngoài ra còn có bộ ly uống rượu vang và ly whisky cao cấp, trong tủ lạnh còn chai rượu vang đang uống dở.

Tôi run rẩy sụp xuống, anh nói tất cả những thứ đó là do bạn trai của đứa cháu mua tặng. Mấy ngày nữa cháu anh sẽ đến ở nên bạn trai mới mua sắm đầy đủ như vậy. Tôi không tin, anh gào lên: Không tin thì thôi. Anh nói để tôi khổ mấy năm qua là thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi, để tôi bản lãnh hơn trong cuộc sống; nếu tôi kém cỏi quá lỡ sau này công việc anh không thuận lợi thì làm sao là chỗ dựa vững chắc cho anh được. Tôi đứng dậy chạy ra khỏi nhà, nghe tiếng anh đóng cửa cái rầm, bước vào thang máy tôi bật khóc nức nở. Nhà tôi trong hẻm cách chỗ anh chưa đầy một km, phải cố gắng lắm tôi mới chạy về được đến nhà. Lòng tôi chua xót vô cùng. Giờ tôi chẳng biết có nên tin anh hay không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật