Tỉnh thuốc mê, vợ lắc đầu không nhận ra tôi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và vợ yêu nhau từ thời sinh viên, vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với nhau. Lúc mới cưới, tôi vẫn thường nói với vợ, yêu nhau, lấy nhau thì dễ, nhưng giữ được nhau mới khó em à.
Tỉnh thuốc mê, vợ lắc đầu không nhận ra tôi
Ảnh minh họa

Cô ấy hoàn toàn đồng ý và hứa cùng tôi vun đắp tương lai, nuôi con trưởng thành. Nhưng cay đắng thay, chính tôi mới là người phản bội lại những hứa hẹn vun đắp ấy.

Tôi là kỹ sư điện, làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước. Cô ấy là giáo viên cấp hai. Chúng tôi đã có một gia đình ổn định, hạnh phúc khoảng 6 năm đầu. Tiền lương tôi giao hết cho cô ấy nắm giữ và chi tiêu cho gia đình. Nhờ biết tằn tiện và thu vén, dù đồng lương cả hai không cao, nhưng chúng tôi vẫn có để dành được chút ít.

Tuy nhiên, lấy lý do nhà ở phố không an toàn, bao nhiêu tư trang tiền bạc của hai vợ chồng, cô ấy đem về gia đình mình ở quê cất hết. Tự nhiên tôi thấy lợn cợn, không vui. Từ chuyện không vui đó, tôi bắt đầu phạm sai lầm.

Một lần, trong cuộc họp bạn, tôi gặp lại Trang. Trang đang kinh doanh văn phòng phẩm và cần vay tiền để trữ giấy nên hỏi mượn hầu hết bạn bè.

Vợ chồng tôi và cả Trang đều bằng tuổi nhau. Nhưng Trang rất đẹp vì biết cách sửa soạn. Tôi đã say nắng Trang một cách ngu ngốc trước những lời ngọt ngào dụ dỗ của cô ấy. Tôi đã liên tục so sánh giữa vợ và Trang rồi lạc lối lúc nào không hay. Đỉnh điểm là, tôi đã mặt sưng mày sỉa lấy cho được một số tiền lớn trong nhà mang đến cho Trang.

Vợ tôi cuối cùng biết chuyện, cô ấy mách hết cho ba mẹ tôi biết rồi quậy một trận tưng bừng. Vợ chồng tôi lục đục suốt một thời gian dài. Cô ấy chì chiết, dai dẳng cho rằng tôi ngoại tình, tôi phản bội cô ấy. Phần mình, tôi thú nhận là có say đắm bên ngoài nhưng chưa đi quá giới hạn với Trang lần nào nên luôn cho rằng vợ mình quá đáng, ghen tuông khùng điên.

Tôi không biết rằng, chỉ cần những tin nhắn nhớ thương tán tỉnh của tôi dành cho Trang thôi đã đủ khiến cho vợ mình tan nát, sụp đổ hoàn toàn. Từ một người tin yêu tôi một cách tuyệt đối, vợ tôi đã trở nên nghi ngờ hết thảy mọi chuyện. Cuộc sống gia đình càng ngày càng khủng hoảng. Dù ở chung nhà nhưng nói thật, tôi chỉ xem đó là một nơi để tắm giặt, ngủ nghỉ. Tiền lương tôi tự làm tự tiêu. Chi tiêu gia đình thế nào tôi không quan tâm nữa. Với suy nghĩ cô ấy đã cất giữ của tôi quá nhiều, đã đến lúc tôi cần dừng lại chuyện giao tiền cho cô ấy quản lý.

Ngoài giờ làm, tôi cứ lao đầu vào nhậu. Càng nhậu càng nhiều bạn, càng nhiều mối mang kêu réo. Tôi nhậu không sót ngày nào, trừ khi quá đuối phải ở nhà dưỡng sức. Mọi trách nhiệm của người chồng, người cha ở trong gia đình, tôi bỏ hết. Cô ấy tự lo cho con ăn uống, đưa đón con, học phí cho con. Cuối tuần, hai mẹ con cô ấy tự dắt nhau về ngoại… Ở phía mình, sau một thời gian khóc lóc, níu kéo không tác dụng, cô ấy không tính đến sự tồn tại của tôi nữa, sống như một bà mẹ đơn thân.

Suốt một thời gian dài, cô ấy đã phải sống như một bà mẹ đơn thân. Ảnh minh họa

Cho đến một ngày, cô ấy ngất ở trường. Nhà trường gọi điện thoại báo tin cho tôi, dĩ nhiên, tôi vẫn là chồng cô ấy mà. Sau một ngày ở bệnh viện với hàng loạt xét nghiệm, người ta hẹn một tuần sau quay lại làm thủ thuật sinh thiết tế bào. Kết quả, vợ tôi bị ung thư.

Cảm giác sắp sửa mất vợ lúc này mới hiện ra. Tôi không biết rằng thực ra với cô ấy, tôi đã chết tự khi nào.

Suốt hai năm trời, tôi biện minh cho hàng loạt sai phạm, hư hỏng, vô trách nhiệm của mình vì tội lỗi của vợ. Ai biểu vợ ghen tầm bậy, ai biểu vợ làm mất mặt chồng, ai biểu vợ méc người lớn… Tôi cố tình không ý thức rằng, dù xào xáo này do ai gây ra thì suốt hai năm qua, vợ tôi vẫn là người trách nhiệm, chu toàn mọi thứ để lo cho con.

Sau thông tin chấn động về bệnh tình của vợ tôi, mẹ cô ấy đã khóc với tôi rất nhiều. Nước mắt của bà dường như cuốn đi những u mê lầm lạc của tôi. Tôi thấy tôi đã quá sai với vợ, với con trai của mình. Tôi hối hận và muốn bù đắp.

khối ung thư ngực, bác sĩ nói nếu mổ sớm thì hy vọng kết quả tốt. Tôi nhanh lẹ quyết định và lo mọi thủ tục. Đó là thời gian tôi sợ mất cô ấy hơn bao giờ hết.

Những tệ bạc của mình đối với vợ như một cuốn phim quay chậm trôi qua, đay nghiến tôi, dằn vặt tôi. Ảnh minh họa

Trước phẫu thuật một ngày, theo ước muốn của vợ tôi, mẹ cô ấy tôi từ quê mang xuống toàn bộ gói nữ trang và tiền bạc cô ấy dành dụm được trong những năm vợ chồng còn hạnh phúc, giao cho tôi. Bên ngoài gói gia sản ấy, ba cô ấy còn viết trên một mảnh giấy dòng chữ “Tài sản của vợ chồng BC”. (vợ tôi tên BC). Tôi run run và xấu hổ vô cùng tận. Nhưng mà chuyện này phải sớm gác lại. Cả gia đình nín thờ chờ kết quả cuộc mổ hôm sau.

Sau 7 tiếng cách ly, tôi nối gót ba vợ vào phòng hậu phẫu gặp vợ. Tôi thấy cô ấy cười với ông, rồi gật đầu khi ông hỏi ổn rồi phải không con? Kế đến là tôi, tôi nắm tay vợ rồi hỏi, em biết ai đây không?

Cô ấy đã lắc đầu!

Cô ấy thực sự không biết tôi là ai? Hay là tôi đã quá tồi tệ đến mức cô ấy đã xóa hẳn hình ảnh chồng mình trong tâm trí nên trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đã trở thành một kẻ xa lạ hoàn toàn?

Tự nhiên tôi muốn khóc. Những tệ bạc của mình đối với vợ như một cuốn phim quay chậm trôi qua, đay nghiến tôi, dằn vặt tôi.

Câu chuyện chưa thể kết thúc. Tôi đang mong một cái kết có hậu hơn bao giờ hết, ngay lúc này. Vợ tôi đang trải qua cuộc phẫu thuật thứ hai. Giữa khoảng hai cuộc mổ, tôi đã dốc toàn lực để bù đắp sai phạm của mình trong những năm qua. Bác sĩ tiên lượng xấu, rất xấu. Nhưng vợ ơi, chỉ cần em tỉnh lại, có nhận ra tôi hay không cũng không còn quan trọng nữa. Anh hối hận lắm rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật