Ký ức hội họa Hà thành

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bên trong quán, cạnh những chiếc quạt trần cổ, các bộ bàn ghế gỗ thấp nhỏ lè tè là một không gian khá ấn tượng bởi những bức tranh xưa cũ, tất cả đều nhuốm màu thời gian và không gian Hà Nội một thời.
Ký ức hội họa Hà thành
Bức tranh “Phố Nguyễn Hữu Huân” của Bùi Xuân Phái

Trong đó, có cả tác phẩm của các họa sĩ danh tiếng trong bộ tứ “Sáng - Liên - Nghiêm - Phái”…Vào khoảng đầu năm 1995, trong một lần tham gia Triển lãm Mỹ thuật tại Hà Nội, họa sĩ Nguyễn Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch Hội mỹ thuật Đà Nẵng cùng vài anh em họa sĩ miền Trung có dịp ghé thăm cà phê Lâm. Ấn tượng đầu tiên của anh còn nhớ về nhà sưu tập Lâm “Toét”, đó là một con người mảnh khảnh, mắt thường hơi nhòe ướt, rất nhiệt tình, hiếu khách.

Khi hay biết những họa sĩ đến từ miền Trung, ông lập tức yêu cầu mỗi người phải ký họa cho ông một bức chân dung. Tất nhiên không ai từ chối. Và đó cũng là lần đầu tiên những họa sĩ miền Trung biết Lâm “Toét” với những bộ sưu tập ký họa cùng nhiều bức tranh chưa từng công bố của các họa sĩ nổi danh thời Mỹ thuật Đông Dương…

Từng nghe tiếng cà phê Lâm, một địa chỉ sưu tập tranh nổi tiếng lâu đời ở Hà Nội, nhưng tận những ngày đầu năm này, khi tình cờ ngang qua đường Nguyễn Hữu Huân, người viết mới bất ngờ nhận ra. Đó chỉ là cái quán nhỏ ọp ẹp nằm xen giữa phố cổ Hà Nội. Nhà gồm hai tầng, tường xây trát vữa quét vôi vàng và những khung cửa sổ gỗ, mái nhà được lợp ngói ta, song có chút gì đó lãng đãng, mơ màng…

Bên trong quán, cạnh những chiếc quạt trần cổ, các bộ bàn ghế gỗ thấp nhỏ lè tè là một không gian khá ấn tượng bởi những bức tranh xưa cũ, tất cả đều nhuốm màu thời gian và không gian Hà Nội một thời. Trong đó, có cả tác phẩm của các họa sĩ danh tiếng trong bộ tứ “Sáng - Liên - Nghiêm - Phái”…

Rảo một vòng xem tranh, rồi ngồi nhâm nhi cà phê, thỉnh thoảng vừa nhìn ra dòng người qua lại xôn xao trong buổi sáng mùa xuân, chợt nhớ đến một thời hội họa Hà thành. Bức tranh “Phố Nguyễn Hữu Huân” của họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ vào năm 1967 và đôi lời ghi chú về bức tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phương con trai họa sĩ. Căn cứ vào chữ ký và nhịp điệu bức tranh cùng phong cách của họa sĩ.

Bức tranh chắc hẳn được họa sĩ vẽ khi ông đang ngồi nhâm nhi cà phê tại Cà phê Lâm 60 Nguyễn Hữu Huân. Nếu muốn tìm hiểu, hay thưởng lãm vẻ đẹp của khu phố cổ Hà Nội chỉ còn mỗi cách là tìm đến tranh Phố Phái.

Cà phê Lâm khởi đầu sự nghiệp bằng việc bán cà phê bằng xe đẩy ở vườn hoa Chí Linh, Hà Nội, từ khoảng những năm 1950. Chủ quán là ông Nguyễn Văn Lâm, thường được gọi là Lâm “Toét”, có khi còn gọi là Lâm “Khói”, mặc dù, mắt ông không bị toét mà có thói quen hấp him và lúc nào cũng nhòe ướt. Sau một thời gian, ông Lâm không còn bán bằng xe đẩy nữa mà mở một quán cà phê ở phố Hàng Vôi.

Cuối cùng, ông Lâm mua căn nhà cổ ở phố Nguyễn Hữu Huân và nơi đây lập tức trở thành nơi lui tới tụ họp của giới văn nghệ sĩ Hà thành vang bóng đến tận ngày nay. Cô cháu gái ông Lâm hiện đang trông nom quán nói: Ngày ấy cà phê Lâm đã là điểm đến ưa thích của các giới công chức làm việc ở ngân hàng, bưu điện, văn nghệ sĩ…

Sinh thời, ông Lâm yêu hội họa bằng tình yêu bản năng và có cái nhìn khá tinh tế về cái đẹp để rồi tình cờ số phận biến ông trở thành một nhà sưu tập mỹ thuật cự phách ở Việt Nam. Có khá nhiều giai thoại kể lại về chuyện sưu tập tranh của ông. Chẳng hạn, trước kia, các họa sĩ đến đây ngồi đa phần là khách thân quen với chủ quán, nên tha hồ ghi sổ nợ, đôi khi họ còn được chủ quán cho vay tiền mua vải, bút và màu vẽ…

Khi tiền thiếu đã nhiều, họ mang tranh đến trả cho ông Lâm thay tiền trà nước. Ông Lâm vốn dễ tính nên nhận tất cả, bất kể tranh thuộc thể loại phong cảnh, đường phố, ký họa, than chì, bột màu hay siêu thực. Từ đó, trên các bức tường của cà phê Lâm dần dần được phủ kín bằng tranh của các họa sĩ: Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng… Chiếm đa số là những bức vẽ của Bùi Xuân Phái.

Sau này khi thị trường mở cửa với hội họa và tên tuổi của các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương đã được người nước ngoài biết đến, người ta coi cà phê Lâm là địa chỉ đáng tin cậy để tìm kiếm tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng.

Nhiều người nhận định, thời đáng nhớ nhất của cà phê Lâm là những năm 60, 70 của thế kỷ trước, nơi đây được xem là điểm hẹn gặp thường xuyên của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi như các cụ Nguyễn Tuân, Văn Cao, Nguyên Hồng, Hoàng Lập Ngôn… Thậm chí, có lần, cụ Nguyễn Tuân đã nói vui rằng: “Hữu ngạn sông Seine có Bảo tàng

Louvre, tả ngạn sông Hồng có cà phê Lâm”. Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến: Có thể nói bộ sưu tập Nguyễn Văn Lâm không đài các quý phái chăm chút lồng kính bóng lộn, mà tranh được treo nghiêng ngả, xô lệch không theo một trật tự nào: Cô thiếu nữ đi chợ Xuân của Tô Ngọc Vân bên Bà cháu giã gạo của Nguyễn Tiến Chung, Múa sư tử của Tư Nghiêm bên Cô gái Tày của Nguyễn Sáng.

Khách vừa uống cà phê trong không gian ẩm thấp, tối tối, ánh sáng nhạt nhòa vừa thưởng thức những tranh Phố Phái xiêu lệch và thưởng ngoạn một không khí nghệ thuật sẽ không bao giờ có được nữa trong cuộc sống đương đại, bận rộn, vội vàng ngày hôm nay. Tất cả chỉ là một kỷ niệm thoáng qua êm đềm và đượm buồn.

Bên cạnh sự nổi tiếng là một “bảo tàng mini” sở hữu nhiều tác phẩm của các danh họa Hà thành, cà phê Lâm còn được khách bốn phương tìm đến bởi hương vị khá đặc biệt, có vị đậm, hơi khen khét, vốn được thừa hưởng từ kỹ thuật pha chế của ông Lâm để lại.

Ngày nay, “nhà sưu tập” Nguyễn Văn Lâm cùng những họa sĩ tài danh cùng thời với ông hầu như đã lần lượt qua đời, nhưng những bức tranh khắc họa về con người và cảnh vật Hà Nội xưa vẫn còn như nguyên vẹn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật