Vì tham lam, nhu nhược, tôi đã thành người thứ ba

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết anh dối gạt nhưng tôi vẫn chờ đợi như con ngốc, chán rồi anh cũng vứt bỏ tôi. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một trong số những người đàn bà đi qua đời anh, xót xa quá.
Vì tham lam, nhu nhược, tôi đã thành người thứ ba
Ảnh minh họa

Tôi đậu đại học rồi vào Sài Gòn nhập học và sinh sống. Gia đình tôi không khá lắm, ba mẹ lại khắt khe chuyện bạn trai nên trong quá trình học tôi chẳng quan tâm gì tới chu‌yện tìn‌h yêu nam nữ. Xong đại học, tôi làm tại một công ty Nhật lương cũng ổn, đôi khi thấy chán vì áp lực công việc và sự ganh đua nhau của các đồng nghiệp. Rồi tôi gặp anh trong một buổi chiều tập thể dục, ban đầu nói chuyện cho vui rồi xin số điện thoại, gọi bằng anh cũng không đúng vì anh hơn tôi tới 25 tuổi.

Sau hôm đó anh luôn nhắn cho tôi những lời tán tỉnh, thấy vậy tôi cũng ghét vì đàn ông chưa gì đã nói được những lời như vậy chắc cũng chẳng đàng hoàng gì. Em trai tôi học hành chẳng giỏi gì nên ra trường không có việc làm, nhờ tôi xin giúp. Nhớ đến người đàn ông đó, tôi gọi điện nhờ xin hộ. Thông qua cách nói chuyện tôi đoán anh là giám đốc hoặc người quản lý một công ty lớn nào đó. Chẳng biết tại sao nhưng cảm giác giống như anh đã chờ tôi từ lâu rồi, anh đồng ý hẹn gặp để lấy hồ sơ.

Do chán công việc hiện tại nên tôi rủ các bạn mở cửa hàng hải sản nhưng chả ai làm chung vì sợ thua lỗ. Quản lý biết tôi có ý định nghỉ việc nên gây khó dễ, chán quá tôi xin nghỉ luôn. Tôi nhắn tin  kể chuyện cho anh nghe, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại còn hẹn gặp anh. Tôi kể chuyện của mình, anh tâm sự chuyện của anh: “Anh mất bố năm lên bốn tuổi, đến năm lớp bốn lại mất mẹ, nhà nghèo, sống trong thời kỳ chiến tranh nhưng anh vẫn cố gắng học để đi du học nước ngoài về dạy học ở một trường đại học nổi tiếng".

Ý tưởng kinh doanh hải sản vẫn được tôi duy trì, tôi quyết tâm mở trong sự ủng hộ của anh. Đôi khi anh còn an ủi tôi trong công việc. Rồi anh dẫn  tôi vào khách sạn, tôi rất sợ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để anh không đụng tới mình, thế là tôi thoát lần thứ nhất.

Với bản chất tham lam trong người nên tôi vẫn mong muốn anh xin việc cho em tôi và muốn anh trở thành chỗ dựa cho mình sau này nên tiếp tục đi khách sạn với anh hai lần nữa nhưng đều thoát được. Rồi cuối cùng tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái, sau đó còn ôm giấc mộng về một gia đình với anh.

Sau đó tôi vô tình biết được lý lịch của anh, biết cả nhà cửa, vợ con anh. Tôi cứ nghĩ nếu yêu thật lòng một ai đó sẽ được hồi đáp, ai ngờ tôi chết đứng bởi những lời nói dối của anh. Không hiểu như nào mà biết anh đã dối gạt nhưng tôi vẫn chờ đợi như con ngốc, chán rồi anh cũng vứt bỏ tôi, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một trong số những người đàn bà đi qua đời anh, xót xa quá.

Đây cũng là cái giá phải trả cho sự tham lam, nhu nhược khi tôi mơ mộng một chỗ dựa vững chắc cho tương lai, cho một mái ấm gia đình viển vông với người đàn ông có vợ. Việc tôi làm tôi tự chịu, biết trách ai bây giờ. Tôi viết dòng tâm sự này không phải tự biện hộ cho bản thân, chỉ muốn xả hết nỗi niềm của mình, đồng thời cầu mong cho những cô gái lầm đường lạc lối như tôi đừng mơ mộng về những người đàn ông giàu sang, đừng mơ sẽ có một chỗ dựa cho tương lai. Hãy chấm dứt cuộc tình vụng trộm với người đàn ông đã có vợ trước khi mọi chuyện quá muộn màng, đau khổ chỉ có kẻ thứ ba thôi. Hãy dừng lại khi mọi chuyện còn có thể.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật