“Mẹ ơi sao làm đàn bà khổ trăm nghìn lần thế này”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rồi tôi cũng bị đánh, lần một, lần hai, lần sau đánh nặng hơn lần trước, có lần bị đánh dã man đến tăm tối mặt mày, không vùng ra được, ngạt thở.
“Mẹ ơi sao làm đàn bà khổ trăm nghìn lần thế này”
Ảnh minh họa

Tại Việt Nam bị chồng đánh là bình thường nhưng bị chồng đánh mà phản kháng, tố cáo mới là chuyện lạ. Ở nhà chồng tôi, là phụ nữ ai cũng bị đánh cả, chỉ khác nhau là người nặng người nhẹ. Mẹ chồng tôi bị bố chồng đánh ngay giữa trường học nơi bà đang đứng lớp. Chị chồng có thời gian bị chồng đánh như cơm bữa (chắc đánh nhẹ nên chị chịu được, vì thế gia đình không tan vỡ), sau này anh không đánh vậy nữa. Em chồng tôi đã ly dị người chồng đánh vợ và đem con về ở với bố mẹ chồng. Sống trong gia đình vậy tôi cũng không ngoại lệ, chồng lấy tôi làm vợ hai, vợ cả do bị anh đánh nên cũng bỏ đi và anh đã ly hôn. Mãi sau này bị đánh tôi mới biết, còn lúc đầu ngu dại nghe lời nhà chồng là tại vợ lăng nhăng lười làm.

Rồi tôi cũng bị đánh, lần một, lần hai, lần sau đánh nặng hơn lần trước, có lần bị đánh dã man đến tăm tối mặt mày, không vùng ra được, ngạt thở. Anh dí dao vào cổ tôi rồi còn ném tàn thu‌ốc l‌á vào má tôi, càng vùng chạy càng bị đánh. Khi mọi người đến tôi bị vu oan là “Không biết điều, không biết làm dâu, làm vợ". Lúc họp gia đình thì mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi, mẹ chồng nói “Vì tôi không khôn khéo, không biết nhịn chồng, không biết cơm sôi nhỏ lửa”, nói nhiều tới nỗi tôi ù tai, nước mắt nhạt nhòa, chẳng nghe được gì, chỉ nghe thấy trong lòng mình kêu “Mẹ ơi sao làm đàn bà khổ trăm nghìn lần thế này”.

Tôi cũng chịu khó chứ có phải không biết làm gì đâu. Đi làm về nhà là vội vàng nấu nướng dọn dẹp tới tận 20h rồi mới thay quần áo, vệ sinh cá nhân dù là mùa hè nóng nực hay mùa đông giá rét. Rồi tôi bị lưu thai liên tiếp hai lần, không dậy nấu cơm sáng cho chồng, chồng chăm được một tuần mà chửi tôi bằng những lời lẽ tồi tệ, tổn thương nhất.

Tôi nào có dám đòi hỏi gì, đi khám thai một mình, tự bỏ tiền ra chạy chữa mua thuốc và khám, mẹ đẻ cũng phải bỏ tiền và thuê xe đưa tôi đi nhiều lần. Nhà chồng đứng ngoài cuộc khi tôi lưu thai liên tiếp. Sau trận đánh dã man tôi xin về nhà đẻ ở, mùng hai Tết chồng mang đơn ly hôn hùng hổ “Chúc tết cả nhà vợ”, tôi ký xong anh còn nói “Loại đàn bà bỏ đi”.

Tôi viết lại chi tiết anh đánh vợ dã man cho đơn vị anh nghe (anh là sĩ quan huyện đội), từ đó tôi là kẻ thù với gia đình anh. Dẫu biết mình có quyền lựa chọn hạnh phúc, nếu thấy cay đắng quá thì từ bỏ đi nhưng rốt cuộc mọi lỗi lầm vẫn bị đổ cho người phụ nữ. Đàn ông họ chẳng làm gì sai hết, có sai là vì phụ nữ không biết khôn khéo mà ra. Khôn khéo làm sao được khi sự hy sinh không được đáp trả lại, hy sinh mãi mãi thì mình vẫn đau khổ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật