Tình cảm với vợ giảm sút khi cô ấy vẫn liên lạc với người cũ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai tháng nay, tôi lại vô tình biết được vợ vẫn liên lạc với người đàn ông kia qua Facebook. Tôi cảm nhận quan hệ của họ chỉ là thăm hỏi bình thường nhưng sao trong lòng không được thoải mái.
Tình cảm với vợ giảm sút khi cô ấy vẫn liên lạc với người cũ
Ảnh minh họa

Tôi 38 tuổi, vợ kém hai tuổi, cưới được 12 năm, có với nhau ba mặt con, cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm biến động. Tôi tự thấy mình là một người đàn ông bình thường như bao người khác, một người chồng, người cha, người con sống đúng với lương tâm, vậy mà càng ngày tôi càng thấy tình cảm vợ chồng trở nên nặng nề. Trước đây khi chúng tôi đến với nhau đã có thời gian quen biết và tìm hiểu gần một năm mặc cho gia đình và bạn bè can ngăn vì lý do sức khỏe và bệnh tật của cô ấy, chúng tôi vẫn quyết định đăng ký kết hôn và chung sống với nhau.

Sau đó vợ tôi phẫu thuật thành công và một năm sau chúng tôi chào đón cháu đầu lòng. Trước khi quyết định đến với nhau, vợ tôi đã nói rõ về quá khứ không còn trong trắng của cô ấy. Trong thâm tâm tôi không trách vợ hay có ý nghĩ coi thường nào cả, thậm chí còn cảm ơn vì cô ấy đã dũng cảm chia sẻ với tôi chuyện này. Khi cháu đầu lòng được gần nửa năm, do những khó khăn nảy sinh trong cuộc sống, vợ chồng tôi hay có xích mích, nghĩ chắc do kinh tế chưa ổn định nên dẫn tới những căng thẳng đó.

Một lần vô tình phát hiện vợ liên lạc với người đàn ông trước đây, tôi rất buồn và thực sự cảm thấy bị xúc phạm. Tôi nói chuyện thẳng thắn với vợ về suy nghĩ của mình rằng không muốn cô ấy liên lạc với người đàn ông đấy nữa, mong vợ tôn trọng tôi và chấm dứt điều đó ngay. Mọi chuyện qua đi cho đến khi con trai tôi được hơn một tuổi, lúc đó tôi phải đóng cửa nhà hàng vì phá sản. Tôi lại vô tình đọc được những mẩu chat trên yahoo của vợ với người đàn ông đó. Tôi suy sụp và gục ngã, quyết định chia tay vợ.

Tôi gọi điện về cho bố vợ, nói rõ tất cả, thông báo với hai bên họ hàng rằng vợ chồng tôi tạm thời sống xa nhau, mua vé cho hai mẹ con cô ấy về quê. Mặc dù tôi không muốn rời xa con nhưng hoàn cảnh khi đó chẳng thể chăm lo cho con được. Tôi lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Cuối năm đấy, công việc làm ăn của tôi dần vào ổn định, tinh thần không còn nặng nề như trước, nghĩ tới con, nghĩ tới tình cảm vợ chồng đã trải qua bao nhiêu khó khăn mà giờ buông tay lại thấy mình có lỗi với con. Tôi quyết định đón vợ con trở về, chính lúc đó tôi đã có một quyết định sai lầm.

Vợ tôi vì sức khỏe và bệnh tật nên không thể đi làm ở ngoài, trong đầu lúc nào cũng sợ bị tôi ruồng bỏ rồi lấy người phụ nữ khác. Để cho cô ấy an tâm, cũng là để cho tôi có chỗ dựa sau này, tôi đồng ý giao lại cửa hàng cho cô ấy quản lý từ năm 2008. Mọi thu nhập cô ấy tự thu vén và cất giữ, tôi không quán xuyến hay để tâm đến. Tôi luôn nghĩ "của chồng công vợ", hơn nữa công việc là đầu tư, chỉ sợ chuyện làm ăn đổ vỡ lại trắng tay, làm liên lụy tới gia đình vì từng thất bại.

Khi con trai đầu được năm tuổi, chúng tôi vui mừng chào đón thêm thành viên mới là một bé trai nữa. Bố mẹ và em trai tôi cũng có cuộc sống ổn định, lại ở riêng nên vợ chồng tôi hầu như không giúp đỡ được gì cho bên gia đình nội, nhiều khi vợ chồng bất hòa còn làm phiền tới bố mẹ tôi. Thật sự vợ tôi ngoài chăm lo cho các con cũng chưa làm được điều gì cho gia đình tôi cả. Nhiều lúc, một bên là bố mẹ, một bên là vợ, là mẹ của các con mình, tôi không biết phải giải quyết như thế nào. Tình cảm với vợ cứ nhạt dần theo năm tháng.

Nhìn lại thấy hai con ngoan ngoãn khỏe mạnh, tôi lại gạt bỏ ý nghĩ đệ đơn xin ly hôn. Cách đây hai năm, tôi đầu tư vào lĩnh vực mới và bị đối tác quỵt nợ, không thanh toán hóa đơn, tất cả tiền dành dụm tôi phải lấy ra để thanh toán chi phí hoạt động trong hơn một năm trời cũng như chi phí kiện cáo đòi nợ, ngoài ra tôi còn nhận trát của tòa yêu cầu bán nhà để trả nợ thuế. Trong hoàn cản khó khăn đó, tôi mất hết tiền, đánh rơi niềm tin và uy tín đối với bạn bè, đành nhờ vả đến sự giúp đỡ của vợ. Vợ nói không giúp được bởi cô ấy đã dồn tất cả để mua đất ở quê, đến giờ cũng chưa có sổ đỏ, thông tin này tôi cũng được chứng thực từ bố vợ. Còn cửa hàng cô ấy kinh doanh thì năm đó thất thu, phải nhượng lại cho người khác.

Áp lực tiền bạc, quan hệ gia đình khiến tôi như nổi điên, lúc đó vợ đang mang thai cháu thứ ba được nửa năm, nhờ có em trai và chú ruột nên tôi làm lại lần nữa, cố gắng giữ lại ngôi nhà sau này cho các con chứ không muốn bán đi. Giờ cháu thứ ba được hai tuổi, công việc kinh doanh mới đã được gần một năm, tôi cảm thấy áp lực giảm bớt, chỉ mong sao có sức khỏe để chăm lo cho gia đình. Gần 40 tuổi, tôi cũng không còn thời gian để mạo hiểm nữa, muốn dành thêm thời gian cho gia đình và con cái, nhìn các con vui vẻ là tôi đã mãn nguyện rồi.

Khi viết ra những dòng này, tôi luôn tự hỏi mình có còn tình cảm với vợ không? 12 năm không dài nhưng cũng không phải ngắn, liệu 12 năm tiếp theo tình cảm của chúng tôi sẽ ra sao? Hai tháng nay, tôi lại vô tình biết được vợ vẫn liên lạc với người đàn ông kia qua Facebook, tôi cảm nhận quan hệ của họ chỉ là thăm hỏi bình thường nhưng sao trong lòng không được thoải mái. Tôi có phải nhỏ nhen ích kỷ hay không khi họ vẫn gọi nhau là bạn thân? Là bạn bè đâu có gì sai nhưng sao tôi không bỏ xuống được. Tôi có nên vì các con mà tiếp tục cuộc sống như trước đây, coi như không biết gì?

Hy vọng mọi người cho tôi cái nhìn khách quan nhất. Cũng xin mạn phép nói thêm về khía cạnh tế nhị để mọi người hiểu, về vấn đề sin‌ּh l‌ּý tôi luôn tự tin mình làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Những khi vợ chồng căng thẳng trong một thời gian dài, tôi có ra ngoài để giải quyết sin‌ּh l‌ּý, biết sẽ có nhiều người lên án điều này nhưng với tôi đó là việc bất đắc dĩ, họa hoằn lắm tôi mới phải như vậy. Xin chân thành cảm ơn mọi người và chúc tất cả mọi điều tốt đẹp nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật