Chuyện về cụ nội bên nhà chồng của tôi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian gần đây, đọc nhiều tâm sự cảm động về tình cảm gia đình, tình cảm vợ chồng tốt đẹp của mọi người mà tôi rất bùi ngùi và luôn tin nó có thật.
Chuyện về cụ nội bên nhà chồng của tôi
Ảnh minh họa

Bởi vì, những câu chuyện như vậy, tôi đã từng gặp trong cuộc sống này. Hơn nữa, chính gia đình tôi cũng vừa trải qua những ngày sóng gió nhất. Tưởng như chúng tôi đã phải đón nhận sự mất mát đến nơi nhưng đến những ngày cuối cùng, bố chồng tôi vì nghe thấy lời của cụ nội thống thiết gọi nên ông đã dần tỉnh dậy và hồi phục.

Gia đình tôi bao năm nay cũng như nhiều gia đình khác ở khu phố này sống rất hạnh phúc cho dù nhà tôi gồm 4 thế hệ sống trong 1 nhà. Ngoài vợ chồng và các con tôi, nhà tôi còn có bố mẹ chồng và cụ nội. Tuy sống trong gia đình nhiều thế hệ, nhưng bố mẹ chồng cũng như cụ nội của chồng tôi rất dễ tính, trẻ trung, không soi mói và thương con thương cháu. Bởi vậy chúng tôi sống vẫn rất hòa hợp và thoải mái không chút phức tạp hay áp lực như nhiều người nghĩ.

Cụ nội nhà chồng tôi năm nay đã 92 tuổi nhưng cụ còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Mỗi khi trái gió trở trời, cụ có ốm đau thì bố chồng và chồng tôi (cháu trai trưởng của cụ) hết lòng chăm lo. Bố chồng tôi vẫn thường nói đùa với cụ rằng, cụ phải sống hơn 100 tuổi, phải ăn thật khỏe thì sau này cụ mất bố chồng tôi mới chống gậy cho cụ. Những lúc ấy cụ lại món mén cười thật tươi cùng câu chửi yêu: “Đồ dẻo miệng, chỉ được cái nịnh mẹ già là tài. Giờ tao như chuối chín cây, biết ngày nào rụng mà bảo phải sống hơn trăm tuổi”.

Ở nhà tôi, ai cũng yêu quý cụ nội chồng. Hôm nào con cháu kéo nhau đi ra ngoài ăn, chúng tôi không người này thì người kia đều nhớ mua hay đem về những món cụ thích ăn. Rồi tối đến, lúc nào con cháu cũng phải vào phòng cụ buôn đủ thứ chuyện. Bởi vì cụ nội chồng tuy già nhưng cách nói chuyện rất hóm hỉnh và thanh niên.

Cuộc sống gia đình nhà chồng tôi cứ đầm ấm như vậy cho tới mới đây, bố tôi bất chợt bị tai nạn giao thông trên đường về quê có việc. Vì va chạm quá mạnh, nên ông rơi vào trạng thái nguy kịch và mê sảng suốt 1 tuần liền. Có người trong nhà như vậy, mọi sinh hoạt của nhà tôi bị đảo lộn chóng vánh.

Ban đầu, lo cụ nội bị sốc, nên cả nhà tôi đều thống nhất giấu giếm chuyện con trai cụ nằm viện. Song dường như không thấy bố tôi có nhà như mọi khi, mọi người lại chạy đi chạy lại nên cụ nội cũng linh cảm và đoán được điều không hay. Cụ khóc và nói rằng, cả nhà đang có chuyện gì giấu mà không cho cụ biết. Rồi cụ bảo: “Hay là thằng T - tên của bố chồng tôi, có điều gì đó chẳng lành?”.

Biết không thể giấu được cụ nội nên cả nhà tôi ành phải nói cho cụ biết, con trai cụ đang nguy kịch trong viện. Vừa nghe xong, những giọt nước mắt hiếm hoi cứ tuôn rơi trên khuôn mặt già nua. Cụ dù bình thường chỉ dám đi lại quanh quẩn trong nhà, giờ cứ nằng nặc bắt cả nhà đưa tới viện thăm con trai. Không còn cách nào khác, cả nhà lại gọi taxi dìu cụ vào viện.

Cứ từ đó, suốt 1 tuần bố chồng tôi hôn mê bất tỉnh trong viện là 7 ngày cụ nội tôi có mặt tại đây. Ngày nào vào thăm con trai, cụ nội cũng cầm tay bố chồng tôi bằng được. Cụ cứ hỏi đứa con trai gần 60 tuổi của cụ rằng: “Con hãy nói với mẹ điều gì đi”. Rồi cụ dặn dò ông: “Con không được chết đấy. Con phải sống, phải cố ăn để còn chống gậy cho mẹ”. Và lần nào ra về, cụ cũng bảo: “Con ngủ đi cho đỡ mệt, nếu con không tỉnh lại, mai mẹ sẽ lại vào thăm con đấy”.

Nhìn cảnh tượng một mẹ già 92 tuổi, bất chấp sức khỏe yếu, chân tay run rẩy đến thăm con trai gần 60 tuổi của mình trong viện mà không ai cầm được nước mắt. Từng câu của cụ, ngày nào cụ cũng nói vậy đến mọi người nhà tôi và những bệnh nhân xung quanh đều thuộc làu.

Cũng may, bố chồng tôi sau 1 tuần hôn mê đã qua được trạng thái nguy kịch và hồi phục dần dần. Sau khi đã khỏe hơn, ông kể rằng, trong lúc hôn mê, ông vẫn còn loáng thoáng nghe được lời cụ nội gọi, bắt ông phải sống để thực hiện lời hứa. Và ông cũng nghĩ không để mẹ già đau lòng được nên đã cố gắng đấu tranh với những giây phút tử thần để trở về sum họp cùng cả nhà.

Giờ, bố chồng tôi vừa được xuất viện về nhà. Ai cũng mừng vui vì điều tuyệt diệu này. Nhưng người mừng vui đến mất ăn mất ngủ nhất vẫn là cụ nội tôi. Thế mới biết, tấm lòng của cụ, vai trò của cụ nội tôi đối với con cháu to lớn và quan trọng thế nào.

Là con cháu trong nhà, tôi cũng thầm mong, sức khỏe của bố chồng tôi bình phục thật nhanh khi đã có phương thuốc hiệu nghiệm là cụ nội tôi. Tôi cũng mong, cụ nội tôi luôn có sức khỏe dồi dào để là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu noi theo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật